Lưu giữ hơi thở | thơ, tản văn. Kat
trần trụi.…
trần trụi.…
Có một tiểu hồ ly nhỏ, biến thành người nhưng vẫn không mất chiếc đuôi, bị người khi dễ kiên cường mà sống, chờ đợi cha suốt một trăm năm rồi....Truyện hay nha mấy cô, ngọt sủng, phát đường đùng đùng, hàng đang viết nha.…
đoản văn…
Tản văn- là tâm sự của ngày dài…
Uyển Đình là tiểu nô lệ được Cao Bách đem về khi cô trốn thoát khỏi trại điều giáo, cô được anh giáo huấn khắt khe đến mức mọi thứ đều phải thông qua anh mới có thể làm, chỉ cần nhìn anh cô liền tự giác nâng mông để anh thoả mãnCao Bách từ ngày đem cô về liền chỉ giáo huấn một mình cô, nhưng nói là điều giáo nhưng đối với anh, Uyển Đình là mèo nhỏ duy nhất anh để bên cạnh, được anh sức thuốc sau từng trận đòn, đều được anh nói chuyện đến khi cô nhận ra lỗi sai của mìnhw…
Chuyện nhảm nhí…
tạm thời lười :))…
Đọc Sẽ Biết.…
Tôi từng có một quãng dài vật vã với tình yêu từng coi là đẹp nhất của mình, đúng thật là cho đến nay từ "đã từng" có thể vẫn chưa nên dùng đến. Nhưng cho dù yêu thương đến đâu, buông tay trong vô thức là điều yên ổn nhất tôi có được, bỗng một ngày giật mình thức giấc, có thật mình và họ đã từng yêu hay không?"Đôi khi có thể thích nhiều người nhưng vẫn mãi chỉ thể dành tình cảm đặc biệt như thế cho một người. Tình yêu là... mỗi người chỉ có một trái tim và mỗi trái tim chỉ thể yêu một người? ""Tôi vẫn thường nghe rằng "trong cuộc đời có một người mà nếu không ở bên người đó thì ở bên ai cũng không quan trọng nữa", nhưng với tôi giống như là khi đã chấp nhận sẽ không còn ở bên người đó nữa thì cũng không còn muốn ở bên ai nữa. "....#La…
MÙA THU NĂM ẤYTác giả : Gấu…
Chỉ là vài đoạn văn tự viết lúc rảnh rỗi.…
Con chữ thì không có lỗi, tất cả đích do ở người viết. Bên ly cà phê ấm, bật những bản nhạc yêu thích và tạo ra điều chẳng ai mong chờ. Có thể điều tôi viết hôm nay là vô nghĩa, cũng có thể chúng là nỗi niềm của ai đó hôm nay, hay một gói quà nhỏ để ai đó mang theo suốt quãng đời. Ai biết được?…