Bài hát này phát lên như dịu nhẹ con tim anh, gợi lên kí ức của anh, anh và em.Anh như nghĩ ra được thứ gì đó, rồi đi đến quán trà ngày ấy.Quán này nay đã thay đổi rất nhiều, đã đổi chủ khác, nên mọi thứ đều thay đổi cả. Chỉ còn món trà em thích vẫn còn ở đây. Thật may.Anh đến chỗ ngồi ngay cửa sổ, gọi hai ly mật ong em thích uống.Nếu anh chỉ gọi một ly thì em sẽ giận anh mất. "Gia Uyyyy" Em đứng bên kia đường, vãy tay rồi cười thật tươi gọi anh."Anh đến ngay đây".Anh cười, bao lâu rồi anh không cười như thế. "Nếu anh không lạnh lùng, em không trốn tránh..."(Lưu ý nhỏ xíu để đỡ làm tốn thời gian của các bạn:Đây là truyện Việt Nam do người Việt Nam viết, không phải là truyện ngôn tình. Mình không mong là các bạn đọc truyện của mình sau đó đem truyện của mình ra đánh đồng với những truyện khác. Mong các bạn đọc với tư tưởng là: đang đọc truyện Việt Nam do người Việt Nam viết. Chân thành cảm ơn)…
"Quan tâm tôi một chút, chết mẹ anh à?""Không thích!"------------------------"Sao cô dám...""Tôi với anh ấy là vợ chồng hợp pháp, sao mà không dám"------------------------"Giữa chúng ta có vẻ như không duyên không nợ, mong kiếp sau sẽ thành phu thê""..."------------------------"Hôm nay là ngày cuới của chúng ta đấy, em khen anh một câu đi...!""Khen gì bây giờ??""Khen chồng em đẹp đi!"-------------------------Hôn Nhân Khắc Nghiệt…
Tất cả những sáng tạo, những thứ đẹp đẽ của cuộc sống, tớ sẽ vẽ bằng những con chữ.Tất cả những tình cảm trong sáng nhất, tớ muốn viết và chia sẻ.Hãy tin tưởng vào tình yêu. Đó là hương vị của cuộc sống, không có nó chúng ta là những cái xác không hồn.…
"Cô là một nhà tiên tri ư? "Thì cũng...đại loại vậy, nhưng cũng không hẳn..."...Cuộc sống mới ở trong chương trình hoạt hình dành cho trẻ con ư? Tưởng là mơ, hoá ra là thật!…
Cậu thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú,điển trai lại có hôn nhân hợp đồng trong 3 năm với chủ tịch công ty lớn nhất Thái Lan. Mà chỉ có cậu mới biết chỉ có cậu mới yêu hắn, còn hắn lại thầm thương trộm nhớ một cô gái khác, mà chỉ coi cậu là đồ chơi, người hầu miễn phí, một thứ để giải tỏa cơn dục vọng, thế thân. Cậu chỉ làm theo nhưng gì hắn nói. Nếu không sẽ bị hắn bỏ đói, nhốt trong nơi tâm tối nhất, lạnh lẻo nhất mặt kệ cho tới khi cậu cầu xin hắn ta.…
Hán Việt: Nhĩ nha nhĩTác giả: Vân Nã NguyệtThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên* đề cập trò chơi nội dung đặc biệt đặc biệt thiếu, không chơi trò chơi cũng xem hiểu, hoàn toàn không ngại ngại đọc chính văn.Theo SF chiến đội đá mài mấy tái, sắp thành lập vương triều hết sức, Nghênh Niệm các đại internet ID “Dụ nghiêm nghị cưới ta”, cũng trở thành fans trung đại danh đỉnh đỉnh tồn tại.Trên sân thi đấu thao tác tinh lệ, bình tĩnh cầm thành, phát huy chưa từng sai lầm lẫm thần có tiếng bình tĩnh khoe khoang, toàn bộ liên minh không có một cái tuyển thủ gặp qua hắn phát hỏa.Như vậy một người có thể bị Nghênh Niệm gợi lên tính tình, SF sở hữu thành viên đều cảm thấy: Cái này tiểu fans một mảnh phương tâm sợ là muốn lạnh.Nhưng mà trên thực tế, ban đầu Dụ Lẫm Nhiên đối Nghênh Niệm là như thế này:“Ngài hảo.”“Cảm ơn.”“Vất vả.”……Đến sau lại biến thành:“Này chu khảo thí không còn nữa tập chạy tới xem thi đấu, cuối tuần lễ mừng không được tới.”“Hôm nay váy so lần trước cái kia đoản? Khó coi.”“Bình Bảo là hiện tại nhất hồng nam minh tinh……”—— kia trương thanh tuyển khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc lạnh lùng trầm hạ: “Nga, ngươi không phải nói ngươi thích nhất ta?”*Làm fans, Nghênh Niệm đời này phát quá nhất sảng Weibo, đại khái chính là công khai hôn tin sau cái kia:【@ Dụ Lẫm Nhiên cưới ta:Hôn lễ tại hạ tháng sau, chúc ta cùng Dụ Lẫm Nhiên bách niên hảo hợp! 】Rất ít ở Weibo xuất hiện Dụ đại thần theo sau hiện thân, chuyển phát nên điều Weibo, đặt bút ba chữ, cả đời tình yêu ——“Ngươi nha ngươi.”Phúc hắc tự phụ X hiên ngang thông tuệĐại ma vương X mỹ thiếu nữ1VS1, HE.Truyện này còn có tên là: 《 nghênh niệm đại lão tiến giai sử 》, 《 ta đương đại lão những cái đó năm 》, 《 thiên tài tự mình tu dưỡng 》…… Chờ.— Weibo: Vân Nã Nguyệt.— cảm tạ quân thanh nhiên tiên nữ làm bìa mặt!Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nghênh Niệm ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
" đừng lo tôi vẫn chờ build tan học nhé""Build của tôi cười lên nào đừng xị mặt nữa""Bible ơi, build yêu Bible lắm á""Vậy thì tôi sẽ không bao giờ bỏ build đâu"…
Gojou chậm rãi ngồi dậy, có vẻ như phần thân đã hoàn toàn hồi phục. Hắn ngước nhìn cô bạn cùng lớp khi xưa, cười khẽ một chút, vui vẻ nhìn cô. Người phụ nữ thì không nghĩ vậy, lòng nổi lên chút thấp thỏm, cô im lặng một lát, và hỏi. "Satoru, hoá ra đó là lý do mà cậu không muốn quay về ư?" "Ừ, bởi ở đó có Haibara, sensei và cả Suguru nữa." "Thế, tại sao cậu lại ở đây? Lại quay về?" "Vì Suguru bảo sẽ trở về với tớ, sớm thôi. Ừ thì thế nên tớ muốn hỏi một chuyện, rằng năm ngoái, Suguru đã rời đi mà không một lời nào với cậu luôn ấy hả?" "Thật mà." "Cậu nói dối rồi kìa, Okoru." "Cho xin đi. Đừng có lôi Lục Nhãn ra khè tớ." "Tớ sẽ sống đến cuối trận. Khi ấy cậu sẽ đưa Suguru trở về đúng không?" "Có lẽ."...Đây là bản thảo về câu chuyện từ arc Shibuya trở đi tôi lưu trong Wp. Tôi đóng đô ở mgt và vẫn chưa viết đến đoạn này...…