Nó vừa cắn miếng bánh mì vừa kể: " Hôm nay đến cổng trường tao gặp bạn nam nào lạ lắm "Nhỏ Linh nghe xong không có một chút bất ngờ nào, nó kể nốt hộ bạn: " Bạn nam ý cực kì đẹp dzai chứ gì? "Con bé Lan Anh thấy nhỏ nói thế thì mở to đôi mắt sáng như cái đèn pha ô tô của nó ra, nhoài người tới gần nhỏ bạn : " Ui đờ mờ, sao mày biết? "" Tao còn lạ gì mày nữa, mày mê trai số hai không ai dám tranh số một " Linh bày ra cái vẻ mặt cực kì hiển nhiên, nhỏ cầm cốc trà chanh của nó lên hút gần hết một phần hai." Tao thề với mày chưa bao giờ tao gặp đứa con trai nào đẹp như bạn ý, tao bị bạn ý hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi phải làm sao đây mày? "…
Truyện có tên thường : Cô Gái Nhỏ - Chúng Tôi Yêu Nàng Ấy.Tên Khác : - Nàng Yêu Màu Tím- Cô Gái Trong Mộng Ảo- Cô Gái Nhỏ à ! Đã Phải Lòng Cô* Nhân vật tôi : Nữ…
Tên: Chị Là "Trâu", Em Là "Cỏ"! Tác giả: Bánh Bao Nhân Gà Ngày bắt đầu: 31/7/2023Ngày kết thúc: ....update LƯU Ý: TRUYỆN RẤT TRẨU! TÁC GIẢ KHÔNG GIỎI VĂN, VIẾT RẤT CẤN VÀ LỦNG CỦNG!! Trích:Tôi ngờ nghệch nhìn thằng nhóc vừa cao tới nách tôi, nó trừng mắt với tôi, hùng hùng hổ hổ nói một câu:"Chị chờ tôi lớn lên, chị dám có ghệ, tôi đánh què giò thằng ghệ chị!"Tôi thở dài, nghe một thằng nhóc nói câu đó tôi chỉ muốn đánh vào đấu nó và nói rằng "dm mày trẩu vãi đ*i, chị mày đ** chấp!!". Nhưng với tư cách là một con ngoan trò giỏi, tiên nữ giáng trần, dịu dàng thục nữ, là một người bạn thân 3 tốt, tôi phải ngậm đắng nuốt xuống những lời muốn nói. Trừng mắt lại với nó. -----Cuộc đời 26 năm của tôi cứ thế chấp dứt dưới tay một thằng nhãi vừa tròn 20. Đó là khi tôi chợt nhận ra bản thân đã bị tự vả thế nào. Nhìn thằng nhãi đang hớn hở chơi game với cái thân trên cởi trần ở đằng kia, tôi cảm giác cái nọng của tôi lồi ra thêm 2 phân, mặt nghệch ra dường như câm cmn nín. Mẹ nó! Tôi muốn ăn ẻm, tôi muốn đè ẻm dưới thân và ăn sạch sẽ!! Tôi chính là cầm thú mà sau 7 năm ở cùng ẻm mới lộ ra thú tính...!…
Tôi có một bà chị gái, trước giờ chị ấy chưa từng yêu tôi. Bởi vì chị ấy ngang ngược lại đáng ghét, suốt ngày giành đồ ăn của tôi.Tôi có một bà chị gái, trước giờ chị ấy chưa từng yêu tôi. Bởi vì chị ấy sẽ thường xuyên đánh nhau với tôi, sẽ không cho tôi đi chơi với bạn bè.Tôi có một bà chị gái, trước giờ chị ấy chưa từng yêu tôi. Bởi vì chị ấy đã giết chết mẹ của chúng tôi, cướp đi gia đình một hạnh phúc.Tôi có một bà chị gái, hiện giờ tôi chỉ ước... chị ấy chưa từng yêu tôi.------Tên: My sitter: Vị thần bảo hộ.Độ dài: .... Chương.Vị trí: Câu chuyện thứ 2 trong "Hoa Lưu Ly hệ liệt: Giữ lấy cơn gió mùa hạ, khảm người vào trong tim!"…
" Cậu nói ai khùng, nói lại coi thử"Hai cậu ấy giằng co nãy giờ, không hiểu kiểu gì mà Gia Minh cứ trêu Ngân mặt vẫn tươi roi tói còn Ngân thì đỏ như con bạch tuộc trong rất giận, Tớ cũng chỉ biết cười cảm thấy hai người họ thật hợp nhau.Bỗng Gia Minh đang đùa với Ngân ở phía sau thì đụng phải khiến Hạ Nhi mất cân bằng.* Ôi mẹ ơi, mới đến lớp mới mà ngã sấp mặt có phải quê lắm không, không những thế khuôn mặt mình bay luôn thì xao. Trời ơi ai cứu tôi (┬┬﹏┬┬)* Tớ nhắm chặt mặt tưởng mình sắp tiêu đời rồi, bỗng dưng thấy người mình ngả vào trước ngực ai đó phía trước, mùi hương cơ thể thanh mát tựa như một cơn gió mùa hè dìu dịu khiến ai khi ngửi thấy cũng phải say mê trong đó có cả tớ. Tớ vô tình nắm chặt áo cậu ấy, từ từ mở mắt ra thì nghe thấy giọng bạn trai trầm ấm.Hạ Nhi vừa ngước lên thì " Cậu ôm tớ đủ chưa?"...Tên truyện: Ánh mắt chỉ hướng về cậuĐược viết bởi: Cún nhỏ…
Thể loại: đam mỹ, 1×1, thế loạn chiến tranh, sinh tử văn‼️WARNING‼️: các nhân vật trong truyện đều là hư cấu!!! Không có thật‼️Văn án:Nguyễn Ngọc Văn, là một nhà văn, nhà tình báo cách mạng ẩn dưới vỏ bọc một phiên dịch viên người Việt, luồn lách sâu vào bên trong nội bộ địch để có thể nhanh chóng giúp đỡ cho chính quyền miền Bắc, nhưng cũng chính cậu là vô tình yêu chính cấp trên của mình, là tướng quân nước địch, nhưng cậu biết rõ, khoảng cách giữa cậu và hắn không còn đơn giản chỉ là giới tính nữa, mà là cả hoà bình của một quốc gia, hắn là kẻ thù của cả dân tộc cậuWilliam Weston, vị đại tá trẻ tuổi, là con cờ mạnh mẽ trên bàn cờ của đế quốc Mỹ, một kẻ đã thằng tay tàn sát nhiều người đồng đội của cậu, chỉ đáng tiếc, hắn lại yêu phải người con của nước địch, khiến cho hắn luôn phải đau đáu mỗi đêm, vì khoảng cách giữa hắn và cậu không còn đơn giản chỉ là giới tính nữa, mà là cả hoà bình của một quốc gia, em là kẻ thù của cả dân tộc hắn...một câu nói vô tình được lập lại nhiều lần, cho đến tận lúc chết.....vì ta là kẻ địch, đã là kẻ địch, thì vĩnh viễn không thể ở bên nhau...…
Bây là bộ mình viết tiếp của bạn của mình bị mất acc nên tất cả nội dung câu chuyện đều là của bạn ấy nha. Cre ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/83105555615315418/(Cả câu chuyện đều không thuộc quyền sở hữu của mình)…
Author: Diên (Beth)Genre: Bromance, yaoiCharacters: VerKwan (Vernon x SeungKwan)Length: 100~200 chữSummary: AU!VerKwan hoặc không :))))) Language: Vietnamese, English (soon)Tổng hợp lại những Drabble mà Diên viết về VerKwan/SeungSol/SolBoo. Thường thì rất ngẫu hứng.…
-Em xin lỗi tại em ko dạy dỗ con bé tốt nên mới xảy ra việc này, tất cả là tại em....hic............- Sao cô lại dc sinh ra cùng dòng máu với ta chứ, thật là 1 nỗi ô nhục cho giới quý tộc- ÁC ĐỘC!!!!!! sao ennoay lại cố sinh ra ngươi chứ cái thứ ác nữ hại chết mẹ ngươi bây giờ lại cố hại chết em gái !!!-Nhưng mà cha ơi, con ko có.........-Câm mồm, chuyện rành rành như vậy ngươi còn chối, người đâu nhốt đại công chúa trong cung, giám sạt nghiêm ngặt trong 1 tháng!!! Tối đó cô đi dạo đến 1 bờ sông sau cung điện, ngồi cạnh dòng sống cô chỉ biết cúi đầu ôm mặt khóc" tại sao lại như vậy, rõ ràng con ko có hạ độc em ấy, tại sao ko ai tin con hết vậy" BÙM.....cái gì vậy ai đẫy mik xuống thế, là latidy mắt cô mở to.cô ko ngờ người mik yêu nhất lại muốn hại mik.lại còn đổ tội cho cô. Trong cơn tuyệt vọng cô chỉ biết ước. nếu có kiếp sau hãy cho con làm lại cuộc đời.Mở mắt ra lần nữa cô thấy, mình đang nằm trên 1 chiếc giường?????????Được r lần này tôi sẽ sống theo ý tôi, ơ nhưng mà sức mạnh này là gì đây?…
... Tôi thành người giàu có nhất Nhật Bản lúc nào không hay :)Truyện này còn có tên là: "Mở cửa tiệm lẩu, tôi trở thành ông chủ tư bản bóc lột sức lao động nhân viên nhất Yokohama, Mori Ougai nhìn thấy cũng khiếp sợ".Hay "Nhân viên chăm chỉ của năm đều tập hợp tại tiệm lẩu trên đường Hạnh Phúc".Hoặc "Từ nhân viên què tháng lương ít ỏi, tôi thành ông chủ tự mở tiệm lẩu kiếm tiền một ngày hơn 1 000 000 yên".Wtf- Yokohama thành thánh địa du lịch mẹ rồi-Wow... Những nhân viên lúc trước bị tôi chê lười biếng, giờ đây lại trở thành nhân viên chăm chỉ, khổ cực trong mắt mọi người..."Bằng sức của một người, tôi làm GDP của Yokohama tăng hàng năm"._______________________________Tôi không sở hữu bất cứ nhân vật nào trong đây ngoại trừ Trần. Không copy, đạo nhái và đem nó đi đâu dưới mọi hình thức. Xin hãy tôn trọng chất xám của tôi, xin cảm ơn.Chỉ đăng ở Wattpad.…
Ở trấn Mần Còi có nhà nhà họ Huỳnh buôn lụa là gấm vóc đã lâu đời, gấm nhà họ vừa đẹp lại vừa mịn ai cũng thích ai cũng yêu. Ông Huỳnh có ba cô con gái sắc nước hương trời, người đẹp như ngọc, người xinh như hoa, vẻ đẹp cô nào cũng làm người ta phải suýt xoa. Đến tuổi mười sáu gả chồng, ông Huỳnh hớn hở lựa là cậu rể quý. Hết chàng này đến chàng nọ mãi mà vẫn chưa có lấy một người vừa ý mắt ông. Sau bao lần lựa lọc, ông Huỳnh chấm ba chàng.Cậu hai con nhà ông quan huyện thị.Cậu tư con nhà thương buôn.Cậu năm con ông thầy đồ.…
Duyên nợ vốn là thứ mà ai cũng không thể tránh khỏi, cố tìm mãi vẫn chưa thể gặp, vậy mà có khi nó lại tìm đến khiến ta không thể ngờ đến. Nhà nàng nào hám chi danh lợi? Phú quý? Chỉ mong đứa con gái một là nàng yên bề gia thất bên người mình thương, càng tránh xa khỏi bờ tường Nội Đình thì trong lòng lại càng mừng thêm. Nào ngờ chỉ lỡ bước chân vào chốn ấy mà tình yêu đầu đời của nàng chớm nở đạt đến vô cực nó khiến nàng trở nên kiên cường hơn và rồi nỗi lo lắng trong lòng gia đình nàng lại trở thành hiện thực, nó cướp đi đứa con của nàng bởi sự tranh đấu. Số phận của nàng bị chôn vùi trong vũng lầy của...... quyền lực... sủng hạnh... danh tiếng... và cô độcĐây cũng chính nơi đây đã bắt đầu mối tình đầu đẹp đẽ của nàng để rồi trải qua bao nhiêu sóng gió nàng và chàng vẫn "Vẹn Nguyên Tình Đầu "…
Bọn họ thân thiết với nhau từ nhỏ, coi nhau như gia đình, như anh em ruột thịt. Thế nhưng cậu lại bị bọn họ quay lưng lại, nhẫn tâm giết chết chỉ vì những lời nói giả dối của những kẻ ngoài cuộc. Cuộc đời cậu kết thúc tại đây, hay là tiếp tục? Mối quan hệ của họ sẽ trở nên như thế nào?- Truyện không đi theo lịch sử.- Thể loại: Boylove, Tình yêu, Hành động, 1x1, Ngược- Có yếu tố kì ảo, phi thực tế.- Tính cách nhân vật có thể bị OOC.- Truyện thuộc sở hữu của tác giả, vui lòng không Reup.…
Giọt sương sớm còn đọng trên tán cây, với theo từng cánh chim chập chờn mà yên ả. Khung cảnh tưởng chừng đơn điệu ấy lại ở giữa nơi Hà Nội phồn hoa. Tình yêu - bắt nguồn từ mái trường là thứ tình yêu đẹp và trong sáng nhất. Sự rung động cất lên cũng là lúc một ánh dương chói rạng ửng hồng vang lên trong 2 tâm hồn ngây thơ mà đơn thuần ấy Dù không biết tương lai ra sao, nhưng chúng hãy nhìn về phía hy vọng, nơi ta có thể thực hiện mọi mơ ước hoài bão rộng lớn thời niên thiếu, đặc biệt là có nhau ... - Hà Nội 21/3/20xx-…
Giới thiệu về hình tượng nhân vật , cốt truyện*PHONG CÁCH : theo lối xưa của người Việt, lưu ý truyện viết theo không gian hư cấu , không có thật Quần áo : Việt phục-áo ngũ thân ở Triều Nguyễn(1802-1975)*NHÂN VẬT-Cao Thành Đào14 tháng chạp --23 tuổi ở thời điểm hiện tạiNgười trào phúng,phóng khoáng , con trai cả , rất thích ăn hạt , có chí hướng làm ăn ,từ nhỏ đã thông minh hơn người, nắm chắt trong tay gia sản Nét mặt hài hoà , nếu ở giữa biển người , thật khó để không ngoảnh mặt lại , dáng người cao có da có thịt , áo quần nghiêm chỉnh ,mắt hơi rũ xuống , môi hay mím chặt , thi thoảng hay cười nhẹ , nhưng có tật hay dắt người lạ về nhà , thói quen này không bỏ được, vì vậy trong suốt 5 năm từ khi trưởng thành, người hầu trong nhà không ít, nhưng không có mấy ai là bình thường, nếu không phải là có vấn đề về phần đầu thì cũng là bị đánh đến điên , được Thành Đào cứu về, cho ở nhờ , làm việc không lương, họ rất quý tiểu thiếu gia họ Cao này , nên trong làng không ai là không biết , Thành Đào có ba người hầu thân cận lần lượt là A Lang, A Ngưu, A Lưu-Trần Gia Viễn21 tháng Giêng--20 tuổi ở thời điểm hiện tạiNhà ba đời buôn bán vải thượng hạn, tới đời của Trần Gia Viễn do bị người nhà giàu có quyền thế căm ghét , rắp tâm hãm hại , cả gia bị thiêu trong đám cháy , may mắn Gia viễn được bà vú lấy thân mình chắn lửa may mắn sống sót , để trải qua thống khổ , anh được bà vú dẫn chạy trốn qua hết làng này sang làng khác , cũng xem như anh phước lớn mạng lớn , khi anh 20 , bà vú mất , mai táng bà xong lại ti…
Author: Diên (Beth)Genre: Bromance, yaoiCharacters: CheolSoo (SeungCheol x Jisoo/S.Coups x Joshua)Length: 100~200 chữ (có khi ít hơn)Summary: AU!CheolSoo hoặc không :))))) Language: Vietnamese, English (soon)Tổng hợp lại những Drabble mà Diên viết về CheolSoo/SeungCheol x Jisoo/S.Coups x Joshua. Thường thì rất ngẫu hứng và cực kì ngắn.…
Written in VietnameseAuthor: Thiên Thiên (@domishia)Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ. Chỉ có nữ chính là của tớ thôi (づ ̄3 ̄)づPairing: Charles Grey x Reader (Clara Phantomhive)Rating: K+Status: On-goingSummary: Tớ không có plot. Viết tới đâu hay tới đó à~ ráng dính với tớ nha! ╮(╯▽╰)╭Note: Tạm thời chưa có gì ≧◡≦…
Những điều hoang đường nhất đôi khi vẫn có thể trở thành sự thật theo một cách ta không thể ngờ. Ngược lại, có những chuyện tôi hay các bạn nghĩ bản thân mình hiển nhiên làm được đôi lúc lại trở nên bất khả thi. Lời bài hát: Liệu đông sau tuyết có rơiPhóng tác: N.(Nhạc Hoa lời Việt)Ngồi lặng thinh suốt đêm giá băng, Gió thổi xuyên vào anhLạnh đến mấy thì tuyết kia cũng đâu thể rơiNgày xưa ta vẫn luôn có nhauNhưng đến giờ đành xaNgồi nơi xa, em có thấu chăng nỗi lòng anhNgười đã bước đi xa mãi không quay vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ nơi đấy riêng anh lẽ loiTrông ngóng kỉ niệm xưaNgày xưa ta vẫn luôn có nhau không rời xaDù anh biết tuyết không có đâuNhưng anh đây vẫn mongĐược bên em cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ em bước đi mãi mãi không trở vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiVề bên anh mãi cũng sẽ không bao giờ xa....Anh thật là ngốc mà. Ở anh làm sao tuyết có thể rơi được, cũng như em mãi sẽ không về bên anh được nữa rồi.…
Người phụ nữ 30 tuổi có nhan sắc, có tài trí, có tuổi trẻ và cũng có đủ trải nghiệm để biết điều gì là tốt nhất cho cuộc đời cô ấy. Quá khứ, hiện tại và tương lai đã nhào nặn ra những người phụ nữ với muôn hình muôn vẻ, muôn vàn số phận. Cuộc đời của một người không thể đại diện cho cuộc đời của ngàn triệu người khác. Nhưng vận động vô hình của bánh xe vận mệnh sẽ gắn kết và đưa họ cắt ngang qua đời nhau ở những giao lộ đa màu sắc.Women in their 30s là tập hợp truyện ngắn về những cuộc gặp gỡ giữa những người phụ nữ.…