Gặp Phương lúc tôi đôi mươi.Về già rồi.Bóng dáng ấy vẫn luôn in hằn trong tim tôi một thời thanh xuân tuyệt đẹp."Em là đoạn kết tôi mong chờKhiến tôi tan vào chiếc hôn nhẹ nhàng"... Có người ngập ngừng, và rồi người kia lại cất giọng vun tròn:"Em là người khiến tôi mong chờCó thêm cơ hội để yêu."Thể loại: Fanfiction, romance, slice of lifePairing: Bùi Lan Hương & Ái Phương…
Tanjirou Kamado,16 tuổi.Còn cái biệt danh người ta đặt cho cậu là Quỷ dữBởi vì cậu đã tàn sát những người mà cậu bắt gặp vào trong đêm.Vì một lý do mà cũng không ai biết được.Nếu muốn biết Tình tiết ra sao thì đọc đi nhé.*Tanjirou hắc hoá*Ngày nào tôi rảnh tôi có thể ra truyện còn ngày nào không rảnh là không ra chuyện để coi những bộ truyện khác…
POV: "Trời dume, cái số tao xui dữ vậy trời?!""Cứng cỏi dữ ha. Để coi... em chịu được bao lâu. Con mèo nhỏ"Truyện hoàn toàn khong có thật là do con tác giả nó tự ảo tưởng rồi viết thôi. Tác giả luôn mong hai chị được hạnh phúc 🫶🏻…
hnp × khrCó những mối tình chỉ dám giấu sâu ở nơi ngực trái. Càng dồn nén càng khó lòng mà hít thở.Author: @ChinChin2601Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả…
Nhân vật chính trong truyện là hai người với hai hoàn cảnh khác biệt khiến đôi lúc mọi thứ trở nên rối loạn nhưng họ lại là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Bất luận em là ai, yêu là yêu. Phải! Chỉ như thế tình yêu lúc nào cũng ích kỷ bởi lẽ đã san sẻ thì không còn là thế giới của cả hai. Có thể mọi người cũng yêu cô nhưng anh, anh đã yêu có hết mình, không phải chỉ tình cờ lướt qua nhau mà là cả đời cùng gắn bó. Anh sẽ mãi chỉ yêu mình emCô và anh không đơn giản chỉ là yêu mà còn là định mệnh và lẽ sống, họ là sinh mệnh của nhau dù gì xảy ra đi nữa. Có thể là bốn năm trời anh đằng đẵng chờ mong, là phút giây trao thân trao trái tim hẹn ước nhưng trong thâm tâm vẫn là những mảnh ký ức vẹn nguyên không tách rời.Đại Lê và Tiêu Hữu Thành đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió để cùng viết tiếp đoạn tình yêu dang dở.Cô và anh, bất luận là bây giờ hay mãi về sau, họ sẽ không rời xa, bởi vì yêu. Mọi thứ rồi sẽ mãi luôn tồn tại chứ chính sự hiện hữu của nó, như một lẽ tự nhiên.…
☆ "Cửa bị đạp bay và JJay xông vào phòng, bật đại một cái đèn chỉ để chứng kiến Fuaiz đang quằn quại, đau đớn, tổn thương, sợ hãi ngồi bó gối và co lại thành một mớ hỗn độn trên giường em."☆ Rất tự hào được tuyên bố rằng đây là quả fanfiction đầu tiên trên đời của cặp này! Thấy hai bé này có tương lai cực xán lạn luôn í, độ nhận diện đảm bảo tăng mạnh sau khi DFF công chiếu. Lội quài chưa thấy tồn tại fic nào của hai bé nên toi đã làm một quả. ☆ Cho một comment một sao để otp bạn mãi riu~☆ Recommend bài hát mình đã dán link vào nha. Nhạc hay, verse hạp nội dung.☆ Mình có dịch fic này sang tiếng Anh, hoan hỉ đón qua đọc ver đó nhaa.…
Không phải nhảy thuyền, cũng không phải có ý định đổi OTP ( tất nhiên cũng không phải NOTP =)) ) chỉ là có chút ngẫu hứng và quan trọng nhất là quà sinh nhật =))…
Tóm tắt:Jay luôn tin rằng mình biết rõ vị trí của bản thân trên thế giới này. Cậu mạnh mẽ, tự tin, và luôn làm chủ. Một alpha, từ trong ra ngoài.Ít nhất thì... đó là điều người ta vẫn luôn nói với cậu. Và cậu chưa từng có lý do gì để nghi ngờ điều đó."Kết quả đã rõ ràng." Giọng bác sĩ bình thản, dứt khoát. "Cậu thực sự là một omega."Jay chết lặng. Nhịp thở khựng lại. Mọi thứ xung quanh như chao đảo."Cháu là cái gì cơ...?"hay:Jay luôn là một alpha - mạnh mẽ, tự tin, không thể lay chuyển - cho đến ngày cơ thể cậu phản bội chính mình. Điều tưởng chừng không thể xảy ra đã xảy ra: cậu rơi vào kỳ phát tình.Sự thật không thể chối bỏ. Cậu không phải là một alpha. Cậu là một omega.Nhưng trong thế giới mà Jay đang sống, không có chỗ cho omega - nhất là trong nhóm nhạc của cậu. Trong cơn tuyệt vọng để giữ lại cuộc sống mà mình đã gây dựng, Jay buộc phải che giấu mọi thứ. Cậu làm mọi cách để đè nén bản thân, xóa sạch mọi dấu vết của người mà cậu đang dần trở thành.…