Tên của chị. Bắt đầu bằng chữ A. Tên của em. Bắt đầu bằng chữ N. A và N. Hợp lại chẳng phải là An sao? Ừm, là An trong an yên. Câu chuyện này, dành tặng kiếp trước của chị và em. Không phải ngôn tình, chẳng phải bách hợp. Có đầu. Không cuối. Đơn giản là một điều kì diệu từ Thượng đế.…
Sẽ ra sao khi phát hiện ra nơi mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Và nhận ra mọi hành động của mình chỉ làm nên cho nhân vật chính, lúc đó ta sẽ ra sao hoảng hốt, tức giận, u buồn, vui vẻ hay tìm những thứ mới mẻ mà ta đã bỏ qua. Như tình yêu đích thực chẳng hạnCoupleHasuichi x AlbieAiden x XiyiLuca x NamirNarsidurg x DianaMuguet x Selma Mikhail x Tố Eliseo x MaiseiRafael x ImenaĐây là những couple tớ thích nếu các bạn không hài lòng các bạn có thể không xem. Xin đừng đục thuyền của tớ…
-e đói fic phát điên lên-xoay quay bias -không liên quan đến đời thật!!-không cổ xúy bất cừ hành vi nào trong đây-có từ ngữ thô tục,cân nhắc-có thể sẽ lệch mông,cẩn thận bị đốt,không đục thuyền-văn tệ,yếu,gãy -viết theo gu mà gu tác giả độc nhân vật cốt lõi có thể là: anh tú atus,neko lê…
Nếu như bạn nghĩ đây là một câu chuyện lãng mạn về thanh xuân vườn trường hay một thể loại nào khác nữa ...Thì nó không như bạn kì vọng rồi !Kì thực , đây chẳng qua những dòng viết linh tinh thôi , không theo một chủ đề cụ thể. Chỉ là mang theo chút tâm sự , suy tư đã đè nén trong lòng mà bản thân không cách nào nói ra được...Thế thôi !…
Yêu nhau từ thuở thiếu thời, ngỡ rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng một khi lòng tin sụp đổ, tình yêu hóa thành tro tàn, chỉ còn lại những tháng năm lạnh lẽo đến thấu xương.Lâm Cảnh dành cả thanh xuân để yêu Trần Dịch, nhưng đổi lại chỉ là sự ruồng rẫy và dày vò. Y không trách, cũng không hận, chỉ âm thầm chịu đựng. Cho đến khi thân thể hao gầy, bệnh tật dày vò, ngay cả chút thương hại cuối cùng cũng không có.Đến cuối cùng, khi Trần Dịch nhận ra tất cả, muốn bù đắp, muốn sửa chữa... thì Lâm Cảnh đã chẳng còn cơ hội quay đầu.Là đau đớn, là dằn vặt, là sự trừng phạt mà cả đời này không thể hóa giải.…