Tôi ngồi kế bên anh, nhắm mắt lại và tận hưởng khúc nhạc ấy.- "Phong này, nếu có, anh nghĩ câu chuyện của chúng ta nên tên là gì?"Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, chần chừ vài giây.- "Nốt ngọt chăng?"- "Nó nghĩa là gì cơ? Ý anh là bây giờ ngọt nốt rồi khúc sau đắng ngắt á?"- "Không, chắc chắn là không phải vậy rồi."Anh nhẹ nhàng bật cười tủm tỉm, nhấc tay lên, che đi cái nụ cười xinh đẹp vốn có.- "Chỉ là, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng những nốt nhạc, rồi cùng nhau duy trì nó bằng sự ngọt ngào, đơn giản vậy thôi."…
trời trở lạnh rồi, tui vui q ^v^~~-----------------lắm lúc em lại nhớ mùi rượu rẻ tiền hay hương thuốc lá nồng nặc hoặc đơn giản chỉ là chồng quần áo bốc mùi của bố em.-------------------nắng đông, gió đông, đêm đông, và tình yêu ta.--------rest fic đến khi đông thực sự là đông.…
Quéo queo quèo cái Art book này nó dở tệ, nó không có gì nổi bật. Nó là các thời gian khác nhau nó không thể xác định được. Nó được vẽ và tạo bởi HP, nó sinh ra tại Wattpad ngày 5 tháng 3 lúc 1 giờ 58 phút chiều. Một ngày đẹp trời để chuẩn bị lên thớt ( thi ).…
~~~~~~~~~~~~~~~~~ NHÂN MÃ - THIÊN YẾTCô cầm cốc cafe lên nhâm nhi vài ngụm rồi nhìn ra ngoài , trời đang mưa , mưa trắng xóa , mọi người tấp nập tìm chỗ trú. Cô tiếp tục nâng cốc cafe nóng hổi lên nhâm nhi tiếp rồi nói : " tôi thích mưa vì khi có nó tôi mới bộc lộ được cảm xúc thật sự của chính mình " Cậu nhìn cô , ánh mắt ôn nhù , vâng cô là người đầu tiên mà làm cậu sao xuyến đến vậy. Nghe cô nói , cậu cười , một nụ cười bán nguyệt rồi cậu nói : " còn tôi thì thích em vì khi ở cạnh em tôi mới biết đâu là chính mình "Cô bất ngờ nhìn cậu rồi cô quay lại tiếp tục nhiệm vụ ngắm mưa và nhâm nhi cốc cafe cappuccino, bỏ lơ câu nói làm cô bất ngờ và bối rối của cậu qua một bên.Cậu chống cằm nhìn vẻ mặt từ đơ sang bối rối, từ bối rối sang nghiêm túc của cô mà không khỏi cười thầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~ BẠCH DƯƠNG ~ SƯ TỬAnh đang bước đi trên con phố tấp nập, con phố mà anh gặp được định mệnh của anh, con phố mà anh và nhỏ ngừng oan gia, đúng anh và nhỏ từng ghét nhau cực kì nhưng giờ thì khác rồi, anh yêu nhỏ, yêu cái nét đáng yêu của nhỏ, yêu cái lúc ngây thơ, yêu cái lúc bướng, yêu cái lúc cùng nhỏ quậy phá, yêu cái lúc nhỏ hờn và làm nũng ,yêu luôn cả cái lúc nhỏ ngủ với cái tướng " mông đội trời " ấy, humm anh và nhỏ thân cũng được hai năm rồi nhỉ nhưng anh vẫn còn giấu kín trong lòng haiz có lẽ anh sợ lúc nói ra nhỏ sẽ xa lánh anh nên anh đành im lặng thôi. Anh ngẩm nghĩ một hồi rồi lấy headphones đeo , ngồi xuống ghế trong công viên : " nè dám đi chơi lén bỏ tui ở…