《FIC DỊCH 》Au: 桌上三杯蜂蜜绿[Nếu như có cơ hội được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, lựa chọn của bạn sẽ là...]1. OOC, H, các tình tiết trong truyện không liên quan đến các bạn nhỏ ngoài đời thực. 2. Mình không biết tiếng trung, dịch hoàn toàn bằng google dịch và từ điển, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.3. Truyện dịch chưa xin phép tác giả, xin đừng đem khỏi wp.4. Chúc mọi người đọc vui vẻ ~…
Trần Minh Hiếu muốn nghỉ việc rồi, tư bản cũng khổ lắm ai ơitruyện không có thật, oneshort viết cho vui thôi, lấy ý tưởng từ cái này:.... phải là bạn trai của tao. Ảnh phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối ảnh sẽ ôm tao trong lòng, tao sẽ kể anh nghe rằng cuộc đời đã bào nát thân xác tao cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực ảnh mà khóc nức lên. Ảnh phải ôm tao chặt hơn, vỗ về tao, hôn lên trán tao và nói ảnh yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì hãy nghỉ học đi, anh đi làm nuôi em.…
Tên khác: Cuộc sống của ba mẹ sau khi mất trí nhớTên gốc: Ba mẹ mất trí nhớ sau nhật tửTác giả: Túy Hậu Ngư CaEditor: PiiNguồn convert: wikidich.comSố chương: 52 chương + 3 ngoại truyệnTình trạng: Đang hoàn thànhLink Wordpress: binpii.wordpress.com/2020/04/28/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, đô thị tình duyên.VĂN ÁNHạ Hề mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại đối mặt chính là một cậu bé gọi cô bằng mẹ, còn có một người... chồng giống cô đều mất đi trí nhớ?Mất trí nhớ, loại đồ chơi này còn có thể tổ chức thành đoàn thể sao?An An: Ba mẹ cùng nhau mất trí nhớ, làm thế nào bây giờ? Online chờ, rất gấp, mau mau tới cứu đứa nhỏ.Phó gia tổng tài mất tích mấy năm đột nhiên trở lại, trên ngón áp út mang nhẫn cưới, trong tay còn dắt theo bé trai nhỏ dáng dấp giống hắn như đúc.Vây truy chặn đường vài tháng, cuối cùng cũng có thể phỏng vấn trực tiếp hắn: "Xin hỏi Phó tiên sinh kết hôn rồi sao?""Chưa."Phó Nam Cẩm đột nhiên đối mặt với máy quay của phóng viên: "Hạ Hề, ngày mai 8 giờ, gặp ở Cục - Dân - Chính, nếu như không nhìn thấy em, tự gánh lấy hậu quả."Chỉ qua một đêm, tất cả mọi người đều biết Hạ Hề đang bị vị Phó gia tổng tài thần bí kia bức hôn.* * *Mình post truyện chủ yếu ở trên Wordpress. Mỗi chương mới mình sẽ post trên blog trước, sau 1 - 2 ngày sẽ post lại trên Wattpad. Các chương khóa pass chỉ post trên Wordpress.…
Tên tiếng trung: 夜路莫回头Tác giả: Viễn Hàng 远航Số chương: 252 chương (Hoàn)Thể loại: Huyền bí , Quỷ hồn Edit & Beta : Đậu Tầm NhiTruyện được up duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/KriMiAn . Những trang khác đều là re-up không xin phép. Làm ơn đừng mang truyện đi bất cứ đâu.Đi đêm chớ có quay đầu, dưới chân lạnh ba bước có lời nguyền, cửa địa ngục ...trăm quỷ sầu.Tôi gọi là Chung Tâm 钟心, đồng âm cũng có nghĩa là Trung Tâm 忠心 . Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao mẹ tôi lại lấy cái tên này để đặt cho tôi, cho đến khi sau này bị quỷ quấn thân, trải qua hàng trăm tai họa, tôi mới biết được ngọn nguồn về tất cả những bí mật về gia tộc họ Chung chúng tôi --- huyết mạch dẫn ma khiên quỷ hộ đạo...…
Những oneshort ngắn quay quanh về cuộc sống của Hinata và những anh chồng..Như tựa đề khi nào đủ 101 chap sẽ drop..Nội dung chủ yếu là để mua vui..Thanks M.n.Nội dung đều do mình sưu tập từ nhiều nơi fb...hoặc tự nghĩ ra nên không có cre cụ thể,nên mong mọi người bỏ qua;-;.Link p2 đây nha:https://www.wattpad.com/story/265614837-allhinata-101-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-nh%E1%BB%8F-p2…
Uyhihi, xin chào =)))) Mình nghĩ rằng, khi muốn viết fanfic đam, phải bắt đầu từ những cái nhỏ, và đây, oneshot này ra đời =v=WARN: Đây là oneshot đam, mình đã warn trước rồi nha, vào đọc đừng có thắc mắc sao nam nam lại đến được với nhau =))))Title: Bác Sĩ Phác Và Bệnh Nhân BiênPairing: Ôn nhu công x Ngốc nghếch thụ, Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền (ChanBaek)(main); HunHanRating: ... 《YÊU CẦU KHÔNG MANG ĐI ĐÂU》Hồ Chí Minh,160918, 1:15…
Phạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi vừa đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi cu cậu thì nhóc đã hét lên rõ to:- Cậu Huy... cậu Huy... cậu ra giữ vợ cậu lại này!CẬU. RA. GIỮ. VỢ. CẬU. LẠI?Cả người tôi cứng đờ, vừa lúc đó thì hay rồi, cái bóng của người cao cao ấy đổ ập lên hai người chúng tôi che đi ánh nắng buổi chiều tà, người con trai với cái thun đơn giản cùng áo sơ mi xanh dương khoác ngoài kia vẻ mặt hớn hở:- Đại ca tới rồi đây, đa tạ huynh đài ra tay tương trợ!"..."Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, nếu như không thích cậu thì tại sao bây giờ tớ vẫn còn độc thân kia chứ, chỉ là lúc ấy tớ ngốc nghếch mà tưởng cậu có người yêu, để rồi chừng ấy năm trôi qua tớ đã bỏ qua một cơ hội."Không biết từ lúc nào, tôi đã thích cái người hay nhắn tin cùng tôi mỗi buổi tối, không biết từ khi nào, hình bóng cậu ấy cứ quanh quẩn, kể cả lúc tôi mất trí nhớ tới lúc nhận ra cậu...Hóa ra, Trái Đất tròn thế, em thật may vì đã có anh trong đời.Viết bởi Thúy Hiền, cảm ơn các cậu đón đọc nha. XIN PHÉP KHÔNG REUP TRUYỆN NÀY TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO.…
Thẩm Tinh Không 17 tuổi, sau khi cha cô gặp sự cố và bị mất tích thì cô bị đưa tới người chú trên danh nghĩa là Thẩm Chi Diệu để tiếp nhận sự giám hộ. Người đàn ông lạnh lùng và trầm lắng đó lớn hơn cô vừa tròn 12 tuổi, là một tay chơi của giới thương nghiệp và cả chính trị. Anh đối với cô là một lòng muốn bảo vệ cho cô nhưng cô lại chỉ hận và sợ anh, bất kể giờ phút nào cũng chỉ muốn thoát khỏi anh. Cô đã chạy trốn cùng với người tiền bối mà cô mến mộ, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc,…
Lời mở đầuĐây là câu chuyện rất thật của một cô gái - người từng đi qua những nỗi đau tận cùng, từng đánh mất chính mình giữa giông bão cuộc đời, và rồi từng bước chậm rãi quay trở lại để hợp nhất với tâm thức của chính mình.Cuốn sách này không phải là một cẩm nang chữa lành, cũng không phải lời khuyên làm người. Đây là những trang tự sự - chân thật, trần trụi, đôi khi đầy nước mắt, nhưng cũng mang một ánh sáng dịu dàng từ bên trong. Nếu bạn từng lạc lối, từng đau đớn, từng khao khát được hiểu và được yêu thương đúng cách... có lẽ bạn sẽ tìm thấy chính mình ở đâu đó trong những dòng này.…
"Cậu ấy ở trong đội văn nghệ của trường, hát hay nhảy giỏi, đẹp trai, đặc biệt là các em lớp dưới hay các bạn nữa cùng khóa ai cũng thích cậu ấy hết, kể cả tôi, nhưng một ngày nắng không còn to nữa, tôi ước bản thân mình không thích cậu."Tớ thích cậu lâu như thế, đến một ngày cuối cùng cậu cũng nhận ra, hóa ra cậu còn thích tớ lâu hơn cả tớ thích cậu. Nhưng cậu biết không, đoạn đường phía trước sao trắc trở tới như thế, tớ không dám mong đoạn đường phía trước có cậu, chỉ mong chàng trai năm ấy sống thật tốt. Có được hay không?…