Gửi đến em một tia ánh sáng nhỏ,Gửi đến em cả bầu trời nở rộ,Gửi đến em Mặt Trời đỏ gay gắt,Trao cho em... cả một tấm chân thành.*Tên truyện: [Fanfic Sk8/Langa x Reki] Ái Thương.Thể loại: BL, yaoi, fanfiction, 1x1,...Tác giả: 薄依青 / Bạc Y Thanh.Bookcover by @_Irene_Phyllis_{Tử Đằng Hoa • Design Shop}.Warning:-Đừng đục thuyền, xincamon.-Không thích đọc thì mời ngước lên góc bên trái màn hình, click vào cái dấu mũi tên nhỏ xinh xinh để go out now!-Y Thanh Cô Nương-…
Tác giả : Nhã Bách ❦Lưu ý không leak truyện ra khỏi phạm vi wattpad dưới bất kì hình thức nào nếu chưa có sự cho phép của tác giả, truyện chỉ là giả tưởng xin người chớ lôi đời thật vào đây "Nếu cho em một cơ hội, liệu em có còn chọn tôi không? " " Sẽ mãi mãi là anh "…
Khi buông tha trở thành biến mất, chán nản trở thành buồn bã, cuộc sống lướt qua bàn tay mọi người, để lại chỉ là mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Kim Duyên bước những bước chân vô định trên đường, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bàn tay vô thức đặt lên bụng - nơi một sinh linh đang hình thành trong cơ thể cô. Cuối cùng đoạn đường phía trước cô chỉ có thể một mình bước tiếp mà không có Khánh Vân. Đến tận bây giờ cô mới hiểu đúng là trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi.…
Trong lần đầu tiên thí luyện Càn Kình bị một ... cái mũ rơi trúng đầu làm hắn hôn mê tại chỗ. Hắn từ một người được đánh gia cao nhất trong số học viên đồng học Áo Lan học viện biến thành một tên "tướng mạo phạm tội đến mức trời không dung". Thế nhưng sự cố đó đưa lại cho hắn một báu vật.Một nam nhi khí thế hào hùng viết lên một đoạn truyền kỳ đầy nhiệt huyết.Một cung, một đao, một nắm tay, bại thiên tài, chiến truyền kỳ, khai sáng một thần thoại.…
Lần đầu tiên viết truyện về KHR nên bà con thông cảmMột bầu trời bị lãng quên thì sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Khi những người ta yêu thương lần lượt rời xa ta thì ta sẽ ra sao? Nếu một bầu trời sụp đổ rơi vào tuyệt vọng, thứ sinh ra sẽ là gì? Ác quỷ? Quái vật? Ác ma? Hay đơn giản chỉ là một bầu trời khác?…
- Chúng ta ly hôn đi.- Được.Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Yoko Lertprasert và Faye Malisorn kết thúc.Năm đó, khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, còn chị là gia sư của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ , cô có bầu, bọn họ buộc phải kết hôn. Chị vì bị ép buộc kết hôn với cô nên cho rằng cô là một phụ nữ âm hiểm, suốt bảy năm trời lạnh nhạt với cô.Sau bảy năm cố gắng cũng không có được tình yêu từ chị, cô đành buông tay quyết định ly hôn.Thời gian sau khi ly hôn chị chợt phát hiện ra rằng thật ra chị không thể sống thiếu cô được.…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…
Giới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im ắng một lúc, cô gái ấy lại cất giọng hỏi: - Vậy...bông hoa của cậu là gì? Bông hoa của tôi...chính là nụ cười ngốc nghếch cùng những lời nói vô nghĩa của em kể từ lần đầu chạm mặt. Em tựa như cơn mưa bụi nho nhỏ trong những ngày cuối xuân rực rỡ, cứ miên man rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng tôi như thế. ***Nguyệt không biết, cô có thù gì với ông trời, trong một thoáng thức giấc khỏi chiếc bàn học giữa lòng thủ đô rực rỡ, Nguyệt phát hiện mình bị xuyên thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 20. Đứng trước khung cảnh xơ xác tiêu điều, người thân duy nhất lúc nào cũng gọi mình là con điên này con điên nọ, cô thực sự trở nên tuyệt vọng. Nhưng không được...Nguyệt không thể hèn nhát an phận làm kẻ điên điên dại dại. Cô phải vượt lên trên số phận, ông trời định vùi dập cô hả? Có mà nằm mơ nhé, để rồi xem, ai mới là người sống sót đến cuối cùng. Trước tiên, để sinh tồn được ở nơi khỉ ho cò gáy này, Nguyệt cần phải tìm người để bảo kê đã.À kia rồi! Anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn kia rất được đấy. Cô thích anh ta rồi, vậy thì...chi bằng chọn người đó đi. Ai ngờ, người được cô nhắm trúng lại là cậu ấm duy nhất của nhà ông Tổng Hoà, cậu Đình Long. Rốt cuộc...mối tình ấy có trọn vẹn đi tới cuối con đường hạnh phúc?…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trường, 1×1Độ dài: 58 chương + 4 ngoại truyệnNguồn convert + raw: wikidich.com, Trường BộiGiới thiệu:Có liên quan đến những vấn đề và phiền não về kì phân hóa.Tớ sẽ phân hóa thành loại người nào, mà pheromone của cậu có mùi gì?Vô tình bắt gặp cảnh tượng cắm sừng cho hotboy lớp bên cạnh thì phải làm sao bây giờ?Suốt mười sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên Diệp Tri Hòa sinh ra hoài nghi với vận may của mình - rốt cuộc có nên nói cho Lận Thâm biết rằng trên đầu hắn đã mọc cỏ* hay không?(*mọc cỏ: cỏ màu xanh lá => bị đội nón xanh, hay còn gọi là bị cắm sừng).Lần đầu tiên, bằng trực giác cậu thấy mình khác với mọi người.Trong không khí chẳng có mùi gì, cậu cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi chính mình.Mùi hoa oải hương. Là mùi bột giặt ngày hôm qua."Tôi không ngửi thấy". Diệp Tri Hòa nói..Họ hôn nhau, một nụ hôn đầy vị kẹo.Gương mặt Diệp Tri Hoà ửng màu hồng nhàn nhạt, tai Lận Thâm cũng hồng lên, đẩy viên kẹo sang miệng cậu."Vị gì đây?". Hắn thấp giọng hỏi.Diệp Tri Hòa ngơ ngác, ngây thơ nhìn hắn.Lận Thâm nói: "Là vị của tớ trong miệng cậu đấy".Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Bìa: Cielo.Trân Mai…
Ngày rồi tới đêm. Thiện đối đầu ác.Hộ vệ và người phàm. Tranh chấp là không đáng có giữa hai cấp bậc quá đỗi khác biệt. Người phàm ham muốn hư vinh, chấp nhận tay nhuốm máu thần linh. Hộ vệ mong muốn bảo tồn báu vật, nguyện hi sinh vòng đời bất tận vì nỗi thù oán. Người phàm và hộ vệ. Hằng thế kỷ trôi đi, mâu thuẫn vẫn còn đó, mãi ăn sâu vào xương tủy.…
📌 Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả @theromanticcatFourth này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không?Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip trong vòng 365 ngày, độ dài của quỹ đạo này hay có thể hiểu là đường đi biểu kiến mà Trái Đất đi qua trong 365 ngày là khoảng 943.040.000 ki-lô-mét, vậy 90 năm thì quãng đường mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời sẽ là 84.873.600.000 ki-lô-met, tương đương với khoảng 78,64 giờ ánh sáng. Đó là khoảng cách thực sự mà bọn mình sẽ trải qua để có thể bước vào dòng thời gian của nhau.Bọn mình đang ở hai dòng thời gian khác nhau, khoảng cách của bọn mình là một thứ mà gần như không thể vượt qua."Tớ ước gì tớ được sinh ra trong cùng một dòng thời gian với cậu."…