Viết Lên Nốt Nhạc Thấm Vào Bầu Trời Xanh.
Nguồn ảnh bìa : Keighdenn (Pinterest)"Và đó là khi em tìm thấy chàng, Davidson!"…
Nguồn ảnh bìa : Keighdenn (Pinterest)"Và đó là khi em tìm thấy chàng, Davidson!"…
Văn án:Vì sư môn truyền thừa, Tiết Định Sơn tìm được nữ nhi, ôm mới sinh ra ngoại tôn nữ làm y bát truyền nhân.Nhưng là dần dần, hắn phát hiện sự tình bắt đầu không đúng.Ba tuổi khi, Tiết Định Sơn làm ngoại tôn nữ thiển nói 《 Đạo Đức Kinh 》, đối phương không chút nghĩ ngợi, quăng một bộ tự cho hắn.Tiết Định Sơn bất mãn: "Ngươi đây là ở có lệ ta.""Chính là," tiểu nữ hài sắc mặt cổ quái: "Nguyên tác giả lúc ấy chính là như vậy tưởng."Tám tuổi khi, ngoại tôn nữ ngày đầu tiên xem y thư, ngày hôm sau liền bắt đầu cho người ta chữa bệnh.Tiết Định Sơn dọa đương trường bệnh tim phát: "Ngươi sẽ không sợ nháo ra mạng người??""Không quan hệ," tiểu nữ hài vẫy vẫy tay: "Cùng Diêm Vương lên tiếng kêu gọi chuyện này."Mười ba tuổi khi, Tiết Định Sơn lần đầu tiên chính thức mang nàng đi bái kiến Tổ sư gia.Lúc này, bầu trời làm việc Tổ sư gia: "Ngươi đừng làm nàng lại đây a a a a a a a a a!"Dậm chân một cái đánh trầm một mảnh đại lục, vẫy vẫy tay thọc xuyên một viên tinh cầu huyền cá mới vừa đầu thai thành công.Tiếp theo đã bị tinh thông huyền học ông ngoại ôm đến trong núi làm y bát truyền nhân đi.Từ nay về sau, nàng ông ngoại liền quá thượng lo lắng đề phòng, nước sôi lửa bỏng sinh hoạt.…
" Những ngày tháng thanh xuân vườn trường tôi gặp em, đẹp đẽ biết bao, em tựa như những cánh hoa bồ công anh bay theo ngọn gió như là bay qua đời tôi... Ôi cô gái bé nhỏ của tôi ơi! Được gặp em là điều quý báu, được gặp em cuộc đời tựa như được nhẹ trôi theo cơn gió chiều mùa thu. Tôi gặp em cũng rất nhẹ nhàng và rồi vĩnh biệt cũng nhẹ nhàng trôi theo. Tôi còn nhớ cô gái năm ấy bảo với tôi là em yêu những bông hoa trắng, em yêu bồ công anh, em nói rằng có thể dễ gặp ở mọi nơi, nói rằng gió sinh ra như chỉ để dành riêng cho nó vậy. Em yêu luôn cả ý nghĩa của loài hoa mà em yêu thích...Nhưng em biết không em còn đẹp hơn bao nhiêu bông hoa trong cánh đồng rộng lớn, em là bông hoa đặc biệt nhất trong lòng tôi, dù bên ngoài có muôn loài đưa hương khoe sắc. Tôi yêu cái nét nhẹ nhàng của em, yêu luôn cả nét ngây ngô, yêu em vì em đơn giản không cầu kì, đơn giản như loài hoa mà em yêu vậy. Nhưng có lẽ đôi ta chưa thể nào hiểu thấu hết được loài hoa cỏ dại này em nhỉ?" "Tôi là yêu em đến thế đấy em có hay?…
Thu sangNắng chiếu nhẹ nhàng lên gò má người thiếu nữ.Giữa bầu không khí ồn ào giờ giải lao của lớp học, bức hoạ thanh xuân chỉ tập trung vào hình ảnh đôi tay bàn của chàng trai nhẹ nhàng che từng tia nắng khỏi đôi mắt đang say giấc nồng của cô gái.Cậu thanh niên mỉm cười, say sưa nhìn ngắm người thiếu nữ nhỏ nhắn, đáng yêu đang say sưa ngủ, đâu biết rằng người con gái ấy cũng đang thổn thức vì mình mà chẳng tài nào chợp mắt. Dường như bằng cách nào đó, người con trai đã vô tình hình thành chấp niệm phải bảo vệ cô gái mà cậu ta coi là thỏ ấy.Tôi cực kì yêu thích mùa thu, một phần bởi không khí thật sự dễ chịu, phần còn lại vì khi ấy, hoa phượng nở - là khoảng thời gian cho tình yêu tuổi học trò trong sáng bắt đầu.…
"Ta sinh ra ở hai thế giới khác nhau, bầu trời khác nhau. Yêu cháy bỏng là vậy, quyết tâm là vậy, nhưng liệu có được đền đáp?"Truyện viết về những thứ dư vị ngọt ngào, hoà quyện đắng cay. Nơi đó có tình yêu, có hạnh phúc nhưng cũng có bi kịch. Truyện ngẫu hứng viết, không tuân theo một trình tự thời gian, bố cục nào.…
Nữ chủ: lãnh diễm + bụng đen ( vô địch ), nam chủ: nhiệt huyết + trắng mục ( khiếm trừu )Mộc du Tinh, năm nay 25 tuổi, hết sức khó khăn tìm được phân công tác, cũng đang đi làm ngày đầu tiên đã bị nữ lão bản cấp XXOO rồi!Làm sao bây giờ? Hắn bảo lưu lại 25 năm đích thanh bạch chi thân thể a! Nói, cũng làm cho nàng cật kiền mạt tịnh, kia xứng đáng nữ nhân lại vẫn bắt hắn cho mở? ! Mà thôi mà thôi, hắn mộc du Tinh nhưng là một hán tử.Gia gia từng viết quá: "Nơi này bất lưu ông đều có lưu ông chỗ!"Lôi Jon, Lôi thị xí nghiệp lão tổng, năm ấy 30 tuổi là được vì Á châu thủ phủ.Sự nghiệp thành công, bộ dạng đứng đầu, lại trốn không ngoài hôn nhân không xong tuấn!Ở sanh con vấn đề thượng cùng trượng phu ba ngày một ít ầm ỹ năm ngày nhất đại ầm ỹ!Ngày nhất dài, ly hôn hoà đàm liền bay đến nàng bên gối.Ly hôn đêm đó, nàng uống xối đỉnh say như chết.Trở lại công ty lại còn gặp nhất chưa đi tiểu công nhân!Rượu phẩm quá kém, rượu điên bùng nổ. . ."Tiểu tử, mới tới ? Trưởng không sai, theo ta tiến vào!"Đứa nhỏ này thật không sai, tròn tròn mặt, thật to mắt, dáng người tốt lắm, làn da trắng mịn. . . . . .A tây! Áp đảo. . . XXOO. . .Ăn xong lau sạch sau đem tiểu tử đó mở, cấp bút tiền bổ khuyết hạ hắn"Còn nhỏ" tâm linh. . .Nhiều lần suy sụp ba tháng sau, lôi Jon nhận được vừa thông suốt thần bí điện thoại, đầu bên kia điện thoại là một hàm súc thanh âm của, thanh âm kia chỉ mở miệng nói một câu nói.——"Thê tử, ta mang thai|bầu] nha!"…
Ngày tháng sáu hoa bằng lăng nở rộ trên bầu trời như những ánh tím lấp lánh. Khuôn mặt anh quay về phía tôi, một cánh hoa trôi giữa biển trời, khó phân biệt đâu là hoa đâu là người. Tôi như đắm chìm trong mộng đẹp, quên cả cách thở, quên cả thời gian, và quên cả lời muốn nói...…
Tác giả: Hắc Miêu Đại NhânHắn chỉ là một người hầu thấp kém lại nguyện một đời bầu bạn cùng người vị thiếu gia của mình. Nhưng khi người đến cầu thân xuất hiện, hắn phát hiện khao khát của mình đối với thiếu gia không chỉ dừng ở đó. Còn vị thiếu gia vì để muốn thoát khỏi sự ràng buộc với người đàn ông điên cuồng kia mà sẵn sàng chấp nhận mối hôn sự không cần tình yêu.Một người hầu nhỏ bé như hắn liệu đưa tay ra thiếu gia có nắm lấy tay hắn không?Có yếu tố loạn luân(phụ)Truyện chữ đọc tại: https://awread.vn/b/snohiG…
"chìa tay ra cho anh năm như người ta trao cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay"…
Anh nói chia tay....dễ dàng vậy sao anh...em không khóc...không thể khóc....nước mắt không giải quyết được gì đúng không anh...em bản lĩnh và mạnh mẽ lắm...không yếu đuối ....không khóc và sẽ không đau đâu anh ạ...chỉ là kết thúc...kết thúc 1 trò chơi tình yêu......nhưng kết thúc rồi em vẫn yêu anh....Nhật kí của ngày hôm qua giống như 1 cuốn phim quay chậm cuộc đời cô...chỉ tiếc là cuốn phim ấy gãy khúc cùng hồi kết đau thương.Tình yêu là 1 điều gì đó thiêng liêng mà con người ta không thể chứng minh được rằng tại sao lại yêu...và yêu nhiều đến vậy.Cô yêu anh..chân thành và sâu đậm... tình yêu ấy mang lại cho cô hạnh phúc..những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi ....nhưng là hạnh phúc thật sự mà cô luôn trân trọng và rồi cũng là mưa nhưng cơn mưa không dịu êm..nhẹ nhàng..như ngày cô và anh yêu nhau.....mưa kéo dông bão trong ngày đưa tang cô....cả 1 không gian trắng xóa....vậy là cô kết thúc chuỗi nhật kí đời mình bằng cái chết....Bầu trời âm u...ngày cô rời xa thế giới này để đến 1 thế giới khác...mưa khóc trên những nổi đau của cô...mưa hòa chung nước mắt tiễn đưa cô...cô gái của ngày hôm qua...yêu anh....chân thành....Dưới dòng người đưa tang có anh.....anh đứng lặng người nhìn theo chiếc xe tang,anh không khóc vì cô mong anh mạnh mẽ...nhưng anh hối hận...vì ngày cô đi chính anh...làm trang nhật kí ấy thêm đau thương. ( còn tiếp )…
❝ tôi gặp người nơi kinh thành huế, mặt trời gần lặn xuống dãy núi kia, dùng chút sức lực cuối cùng chiếu rọi tia nắng qua gương mặt người , gió heo mây thoáng thổi qua sợi tóc đen mượt mà phấp phới mùi hoa bưởi, đôi mắt xám u buồn ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn, tôi chót dại sa vào đôi mắt ấy, sa vào đôi mắt chẳng thể nhìn thấy thế gian này đẹp ra sao ❞- special fic : 🍂…
Tên gốc: Không đồn sáo bạch langTác giả: Tiểu Nùng Kinh TểThể loại: cao H, nhân thú, song tính, sinh con, 1×1, HECp: Hộ thê cuồng ma trung khuyển bạch lang công x tự lập tự cường đáng yêu song tính thụ ( Ai không thích thể loại này " NEXT" )----Văn ánThường Thanh bị bỏ rơi từ bé, lớn lên giữa rừng núi, làm người bảo vệ rừng, không rành thế sự, vậy nên cho rằng tất cả mọi người đều cấu tạo giống mình, cho đến khi gặp phải sói trắng siêu to đang động dục, từ đó nhận thức về thế giới hoàn toàn thay đổi. Vốn quen sống một mình, tự giải quyết hết thảy mọi rắc rối, nay Thường Thanh được sói lớn quan tâm bầu bạn, bị sói đè ở dưới mà này nọ này nọ này nọ... Dần dần sau khi nảy sinh tình cảm, lúc này cậu mới biết sói lớn mới là thần bảo vệ núi rừng chân chính, chỉ có người mang tâm ý tương thông kết hợp với "nghi thức" đặc biệt mới có thể làm cho sói lớn biến thành người... Tỉnh tỉnh mê mê, Thường Thanh mới biết yêu sẽ lựa chọn như thế nào? Mời đón xem...…
Đời người có bao nhiêu cái 10 năm?Cô và anh, vẫn không vượt qua được kiếp nạn.Ngỡ bên nhau trọn đời, hoá ra lại chia ly trong tuyệt vọng...Chớp mắt đã 10 năm trôi qua...Chớp mắt chúng ta đã không còn bên cạnh nhau...…
"Tôi vốn chẳng phải chúa vì thế cho nên tôi chẳng tạo ra thế giới này được. Cũng chẳng thể tạo ra một thế giới có em cho riêng mình được. Nhưng... Có phải hữu ý không khi chúa đã đặt vào trong tay tôi quyền lực có thể phá bỏ nó, thế giới mà chúa đã tạo ra? Nếu không thể tạo ra một thế giới có em trong tay... Chi bằng tôi cứ huỷ đi thế giới mà gã khác có em... Em nói như vậy... Có phải tốt hơn không?"Truyện có yếu tố máu me, hành động, kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc.…
khi chết đi có phải ta sẽ trở thành một vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn, ngắm nhìn cả vũ trụ bao la…
Chỉ muốn mãi nằm ngước lên nhìn trời xanh thôi. Nhưng không được mày còn phải đi tiếp con đường đến một bầu trời khác. Đứng dậy và bước tiếp đi…
🪵--Ngước nhìn bầu trời đầy sao, hay đó là những hành tinh nhỏ trong dãy ngân hà xa xôi vĩnh hằng, có lẽ con người sẽ khát khao được đến đó. Nhưng chắc hẳn cầu vồng hiện lên như một sự thế thân hoàn hảo để ta có thể ngắm nhìn rõ hơn, hơn các vì sao xa xôi ấy. Và từ đâu, tình yêu cũng tìm đến... lúc này chợt nhận ra rằng trái tim con người lại dễ rung động trước những điều ấy. Tất cả, tất cả đều đang hoà chung một giai điệu mà ta cho đó là tuyệt nhất trần gian! 🌬️…
Ước mơ ko bao giờ xa vời đối vs chúng ta, hãy nắm chặt nó, đừng cho nó vụt mất ik, nếu bn thành công, bn sẽ trở thành một ngôi sao lớn trên bầu trời màn đêm đầy muôn vì sao sáng.…
Giọt Nắng Tàn Bên Bụi Thường Xuân Tác giả: Miew Vạn Tuế "Tôi chỉ hơi tò mò một chút, điều gì đã khiến ngài nhạc sĩ lừng danh đến với thị trấn nhỏ bé tẻ ngắt này của chúng tôi vậy?"Nghe thấy thế, chàng trai nở một nụ cười nhã nhặn, ánh nắng dìu dịu ùa vào qua ô cửa sổ ôm lấy thân hình chàng trai, một làn gió nhẹ thoáng qua làm lay động mái tóc đen bồng bềnh, từng ngón tay trắng trẻo xương xương khẽ vuốt ve cây guitar, dịu dàng như thể trong tay anh ta là một báu vật.Chàng trai ngước đôi mắt xanh như biển hồ nhìn thẳng vào thiếu nữ."À, chỉ là tôi cần nguồn cảm hứng cho bài hát mới thôi, tôi đang đi tìm nàng thơ của mình."…
WARNING: Siêu OOC, hãy đọc với tâm hồn thanh thản, hít hà nhẹ nhàng và ngắm nhìn bầu trời trong xanhCursed Daily Life khi mà đôi lúc những gì bạn cần chỉ là quên bật nút nồi cơm…