[12cs] Không Đau Nữa Rồi
Là anh mất em...Anh có nhận ra đã mất em..?…
Là anh mất em...Anh có nhận ra đã mất em..?…
anh ấy gặp lại song tử, nó vẫn như cũ, nhạt nhẽo và tầm thường, nó vẫn nở nụ cười tươi và rạng rỡ như ngày xưa xửa ấy, vẫn chai nước ngọt hay gói quà...chỉ là ánh mắt nó không hướng về ma kết mà đang chăm chú nhìn theo một người bạn cùng lớp của anh ấy, sư tử mà thôi.- tao đéo quan tâm đâu, vì từ trước tới nay tao đều đéo thích song tử. cho dù là thế, thì việc phải nhìn cái cảnh song tử ngày đếch nào cũng chạy qua le ve bên cạnh sư tử rồi bị sư tử mắng vốn cho nó cũng làm ma kết thấy ngứa mắt. khẳng định lại, anh ấy không thích song tử, chỉ là nhìn thấy song tử so với ba năm trước chả khác gì, vẫn thế, vẫn như cũ, nhưng hình như gầy hơn, ở bên cạnh một người chẳng quan tâm gì nó lại làm ma kết nhớ về mình của những năm cũ đó. anh ấy không sai, nói lại lần nữa. lowercase.song tử, ma kết, sư tử.…
Ta là quý nữ kinh thành, cũng là một sửu nữ.Vì xấu xí, chuyện hôn sự của ta vô cùng trắc trở.Những người môn đăng hộ đối thì chê ta, những người dòng dõi thấp thì cha mẹ ta thấy chướng mắt.Mãi đến khi ta mười tám tuổi, cha mẹ thật sự không còn cách nào.Vì thế, họ dùng ơn nghĩa ra đòi báo đáp, ép tân khoa trạng nguyên cưới ta.Đêm tân hôn, trạng nguyên mặt lạnh tanh, quay người bỏ đi.Chưa đầy một tháng đã rước một thiếp thất vào cửa.Ta mới biết, đây là giao dịch giữa hắn và cha mẹ ta.Hắn cưới ta chỉ để nâng cao danh tiếng cho cha mẹ ta, cha mẹ ta thì ngầm cho phép hắn nạp thanh mai của mình làm thiếp. Điều kiện duy nhất là thiếp thất không được có con. Khi chén thuốc tránh thai được đưa đến trước mặt tiểu thanh mai nọ, ta đã vươn tay hất đổ nó.Giọng vẫn thản nhiên như thường: "Đủ rồi."*Tác giả: Vương Bát trong ao ước nguyện.Editor: Hoa Bỉ NgạnThể loại: Cổ đại, cung đấu, tình cảm.…
Tên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt)Tác giả: Tình Thất ThấtEditor: Tiểu An Bảo BốiThể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE.Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biện Kinh, Liễu Ngân Tuyết, chỉ hôn cho Thế tử phủ Kỳ vương bệnh tật cả năm nằm trên giường sống dở chết dở. Người đời truyền nhau rằng Thế tử bộ dạng xấu xí, võ công cực cao, giết người không chớp mắt, trong viện không chỉ dưỡng vô số tiểu thiếp cùng trắc phi, mà còn có cả hai tiểu quan tuấn mỹ. Mọi người đều nói hắn vì trầm mê tửu sắc nên cơ thể mục ruỗng, bệnh tật triền miên chỉ có thể nằm trên giường. Mỹ nhân tài đức dịu dàng như Liễu Ngân Tuyết thế nhưng phải gả cho người như vậy, mọi người đều thở dài thườn thượt, thật sự là trời cao đố kỵ hồng nhan, hồng nhan đương nhiên bạc mệnh. Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog cá nhân Tiểu An Bảo Bối.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.- Những chương khóa mình sẽ đăng công khai tại fanpage, mọi người ghé đọc thì cho mình xin một follow nha. Link FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090345459864…
giá như đừng bận tâm quá nhiều thứchấp bút: 07/07/2022đăng tải: 10/07/2022hoàn thành: .../.../...tình trạng: lết 🐌© dtlewis | liberosis…
Tên truyện: Trời XanhThể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, ngọt ngào, 12 cung hoàng đạo.Tình yêu cũng như bầu trời, có lúc rực rỡ, có khi âm u, nhưng sau tất cả vẫn bao la và dịu dàng. Mười hai con người, sáu chàng trai và sáu cô gái, mỗi người một tính cách, một câu chuyện riêng, nhưng đều tìm thấy tình yêu giữa bầu trời thanh xuân. Đây là câu chuyện về họ - những người trẻ đi tìm tình yêu chân thành và trưởng thành qua năm tháng...…
good for nothing= dô dụngTruyện về một lũ dở dở ương ương thích pha trò...…
Chỉ là những mẩu chuyện ngọt ngào nhưng không kém phần chua đến ghê răng của đôi bạn trẻ…
Một câu chuyện nhỏ về căn bệnh trầm cảm của tay bass Kang Daniel cùng tay trống Ong Seong Woo và kết cục của họ.…
vào chu kỳ ấy, chúng ta rồi sẽ gặp nhau 🌓…
vậy sao chúng ta gặp nhau?căn bản thì cái truyện này không ngọt ngào như tên truyện hay suy như bài hát, nhưng mà đảm bảo nó dị 300% =))))thích gì viết nấy, tui dám viết mấy bạn dám đọc?ok thì chơi!…
''Phi thường'' - một lũ không bình thường cả về suy nghĩ lẫn hành động.…
Tác giả: RINKIThể loại: cổ đại, nông dân, song tính, dammy, nhược thụBìa: pinterestNội Dung: Y là kẻ không cha, mẹ, không nơi nương tựa, hắn cũng vậy. Nhưng hoàn cảnh hắn tốt hơn y vẫn có nhà cửa, còn y chỉ là kẻ kỳ dị với thể xác không ra nam nữ bị người người cười chê, chửi rủa,... như một kẻ trời không tiếc, đất không thèm. Đời y tưởng như bỏ rồi nhưng...chính hắn lại chứa chấp yCó gì sai sót mng hoan hỉ nhaVà ủng hộ Rin nhee 😘…
Liệu rằng...mai sau chúng ta có thể ở bên nhau mãi không?My love?…
Tác giả: Lão Nạp Cật Tố (Lão Nạp Ăn Chay)Độ dài: 77 chươngRe-upEditor: Diệp Vũ LamVăn án 1:Tô Nam Tinh nghe các nữ nhân viên trong công ty bà tám với nhau, chủ đề thảo luận thông thường đều là vây quanh boss của bọn họ, một vị tổng giám đốc độc thân, đẹp trai, manly hết sức. Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty, ai cũng mơ ước được trở thành bà Chu, thậm chí còn yy với nhau rằng thân hình Chu Dịch sẽ hoàn mỹ thế nào dưới bộ vest nghiêm túc kia.Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh.Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn, tổng giám đốc Chu còn mạnh mẽ hơn những gì mà mấy cô tưởng tưởng."Tuy nhiên sau khi trải qua một đêm ngoài ý muốn này, Chu Dịch không còn là một tổng giám đốc Chu cao quý nữa...Mà đã biến thành một tên cầm thú ăn không biết no.Tô Nam Tinh phát hiện Chu Dịch đang tìm mọi cách để bám lấy cô, rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa: "Anh có thể buông tha cho tôi không?"Chu Dịch tỏ vẻ: "Hương vị của em quá tuyệt vời, sao tôi có thể buông tha được?"Sau này Tô Nam Tinh mới biết anh là một kẻ cuồng màu đỏ, thích mua nội y viền ren đỏ, bikini đỏ, váy đỏ cho cô mặc.Nhưng anh càng hưởng thụ quá trình ngắm cô mặc những món đồ đó lên người.Giống như một món quà được cột nơ đỏ, chờ anh đến mở ra.________Theo phản ứng của độc giả, đây là một bộ truyện mà sau khi đọc xong, họ sẽ muốn giảm cân, muốn làm việc chăm chỉ hơn, muốn làm bài tập nhiều hơn.…
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy...Liệu có thể quay lại?Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ?Tôi cũng vậy...Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ.Tôi hối hận rồi, rất nhiều...Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế.Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi.Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...…
Em 10 ẻm hổng có giống mấy anh chị đi trước, ẻm ra đời nhờ bé Súp, cho nên fic này gả cho bé Súp @SyruperiaSẽ có text, sẽ có text, sẽ có text - những thứ mới lạ sẽ được nhắc 3 lần.…
Đại tướng quân soán vị x công tử quyền thần tương ái tương sát cầm tù ngược tâm.Mọi chuyện bắt đầu từ việc vào một ngày tiểu thiếu gia của gia tộc quyền thần đệ nhất thiên hạ đi dạo quanh mọi nơi, ra tay nghĩa hiệp tùy tay cứu một tiểu khất cái trọng thương xém chết.Tiểu khất cái nhìn tiểu thiếu gia cao quý kiều nộn xinh đẹp, nói: "Nếu có một ngày ta công thành danh toại quyền khuynh thiên hạ, có thể cưới ngươi làm vợ hay không?"Tiểu thiếu gia nhỏ giọng nói: "Thật ngại quá a, không được."Mối tình sâu nặng đầu tiên của tiểu khất cái bị tiểu thiếu gia dùng thái độ khó xử lại không mất lễ phép mà mỉm cười cự tuyệt, nhưng mà vẫn như cũ không buông tay. Hắn rất yêu tiểu thiếu gia, đặc biệt là mông của tiểu thiếu gia.…
thiên yết có hai con mèo, một con tên kẹo chanh còn lại là kẹo bôngwritter: jiangcouple: thiên yết x cự giảibookcover: mỉn min…