Choran | Dưới Tán Sương Mù.
Một người chắt lọc hương trà từ cỏ dại, một kẻ gom từng sợi nắng để thở tiếp. Họ gặp nhau vào sớm mai mờ ảo, nơi thời gian cũng chậm lại, để lắng nghe một chuyện tình không lời. Như trà ấm thấm qua tay, như sương khẽ rơi trên mi mắt. Và cứ thế, giữa những tách trà lặng lẽ, một giao ước dịu dàng được thắt nên, không phải giữa người và người, mà giữa một trái tim biết giữ và một linh hồn dần tan.…