HOA TUYẾT LIÊN
Chốn khuê phòng ánh đèn hiu hắt, hỏi người quân tử uống rượu lòng buồn tại sao? Mà ta nghe vương vấn đoạn tình trường. Dẫu biết xa chàng lòng thiếp đã chẳng dỗ dành, cớ sao nước mắt không ở yên trên khóe mi?Cuối đông chàng đến rừng hoa lê phơi xác trắng, thiếp quay về ủ rũ nối gót chân.Tiếng đàn chầm chậm thảy âmCung buồn để thiếp cung trầm chia haiSương rơi dẫu biết ngắn dàiMà không thể biết lòng ai ai sầu?Trăng treo một nửa trên đầuNửa rơi xuống nước lặn sâu đáy hồ.Chàng đi xây dựng cơ đồLòng em muốn vỡ đâu ngờ hôm nay?…