Câu chuyện kể về hành trình tìm chết... Á lộn, tìm đường về từ cõi chết của Ôn Nhược Lạc.Con đường này không dễ đi, cô phải vượt qua muôn trùng biến cố để tìm được nguồn sống. Nhưng sau khi sống được chưa bao lâu thì lại chết một cách oan uổng.Dường như ông trời thấy cô khổ quá liền cho cô một cơ hội, nhưng đến tột cùng là tốt hay xấu thì vẫn còn là một điều bí ẩn.***Ôn Nhược Lạc : Tôi khổ quá mà.Tiêu* : Thật ra thì ta không cố ý đâu.Ôn Nhược Lạc : Vậy à ngươi cố tình sao?Tiêu : Bị ngươi đoán trúng rồi, từ từ mà hưởng thụ đi.*Tiêu : là Mặc Tiêu tôi á.…
HELLO MỌI NGƯỜI, TỚ LÀ MĂNG CỤT. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TỚ VIẾT VÀ ĐĂNG TẢI TRUYỆN. TRUYỆN CỦA TỚ THIÊN VỀ BÍ ẨN, GIẢI MÃ TÂM LÍ TRÒ CHƠI, CŨNG XEN CHÚT YẾU TỐ HÀI HƯỚC, TÌNH CẢM CON NGƯỜI LÀM CÂN BẰNG MOOD VÀ NĂNG LƯỢNG KHI ĐỌC. VÌ LÀ LẦN ĐẦU NÊN MONG MỌI NGƯỜI NHẬN XÉT VÀ GÓP Ý ĐỂ TỚ CÓ THÊM KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN Ạ!Truyện kể về nữ chính Marnie đang là sinh viên năm 4 ngành ngôn ngữ Trung của một trường Đại học Công Nghiệp. Marnie có niềm đam mê với pháp y và trinh thám, cô được người bạn thân cùng khoa lôi kéo tham gia chuyến giã ngoại dành cho sinh viên năm cuối nhằm trau dồi kỹ năng sinh tồn và gần gũi với thiên nhiên.Đó quả thực là một hoạt động vô cùng hữu ích và ý nghĩa...Nhưng, đây cũng chính là chuyến đi định mệnh của Marnie và nhóm bạn đồng hành. Vô tình kéo nhóm Marnie vào không gian kì lạ, biến mọi thứ tươi đẹp trong khu rừng thành một trò chơi sinh tồn. Để có thể thoát khỏi không gian quái đản này, những sinh viên tham gia sẽ phải cùng nhau thu thập đủ 12 chiếc chìa khóa tương ứng với 12 cánh cổng và cuối cùng là cánh cổng thứ 13. Mỗi khi thu thập được một chiếc chìa khóa, người chơi bắt buộc phải loại trừ nhau để phù hợp với số lượng người mà mỗi cánh cổng đưa ra. Trong quá trình đó, mọi người đã lộ rõ bản chất máu lạnh mà tạo nên những tình huống hoảng loạn, nghi ngờ, diệt trừ lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn. LƯU Ý!!TRUYỆN CHỈ DÀNH CHO NHỮNG AI THÍCH THỂ LOẠI BÍ ẨN, GIẢI MÃ, KINH DỊ.…
Tôi gặp em giữa mùa đông Đà LạtÔi cô gái bé nhỏ, có đôi mắt long lanhÁnh nhìn hơi hờ hữngMặt trời bừng xanh tươiVườn hồn tôi hoa nở ngập ong bướmNhưng ngày nắng mong manhChúng ta vội xa cáchTôi mong sao mùa xuânĐể tôi, em lại hạnh phúc dạt dàoTháng ngày tôi chờ trôngNhưng xuân qua, hè tới ....Em cũng nào đâu bước ra Cánh cửa sao nghiệt ngã .Tôi cần em nhưng em không ở lạiEm thương tôi nhưng em vẫn phải đi ...Tình duyên sao ngắn ngủiNhư cơn mưa Sài Gòn Em xa tôi vội vãChúng ta nào đã kịp gọi tên nhau ....Ôi em gái bé nhỏ ...Tôi giận mình, giận ngườiOán trách rồi sầu hận ...Nhưng làm sao, làm sao ??!- Đó chính là cuộc đời.Thỉnh thoảng em còn về đâu đó Có thể vẫn dõi theo bóng tôiNhưng chúng ta xa quáKhông nắm được tay nhauCuộc đời dài rộng thếĐến bao giờ có nhau ? ....Lời hẹn hẵng còn đó, tôi vẫn còn thương em.…
Ngọc Quân là một cô gái bình thường. Không địa vị, không quyền thế trong cái xã hội ngày ấy. Lớn lên cùng các anh chị em ruột trong một gia đình có gia cảnh bình thường. Nhưng cũng may mắn vì có đầy đủ cả ba lẫn má. Mỗi lần nhắc đến tên ba má cô không ai mà không biết. Họ còn biết rõ cả tên anh chị em nhà cô. Danh tiếng ba má cô thời đấy không thể nào không vang dậy khắp nơi từ xóm này đến xóm kia sang xóm nọ. Những tưởng mọi người sẽ biết đến nhà cô qua những lời đánh giá tốt đẹp chứ. Nhưng không bọn họ biết cả nhà cô qua lời đồn về tính khí của má cô. Là bà Ngọc Dung cũng chính là bà ngoại của Minh Oanh nữ chính ở bộ truyện trước. Nghe nói từ lúc người chị lớn đầu tiên của cô được sinh ra thì gia đình đã không được hạnh phúc như các gia đình khác rồi. Cũng vì cô quá nghe lời bà ấy. Nên chuyện hôn nhân chính sự quan trọng của đời cô. Cũng là do bà ấy đặt đâu cô ngồi đó.Muốn tìm hiểu xem diễn biến của bộ truyện tiếp theo của mình như thế nào. Thì lại hãy nhớ đón đọc, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và đạt thêm nhiều thành công mới ạ.…