Series Đơn phương... nói về tâm tư, nỗi niềm của những cô gái ôm ấp mối tình đơn phương của mình mà không thể bộc lộ với người mình yêu dù chỉ một chút nên đành gửi gắm qua từng câu chữ, chỉ mong một ai đó có thể thấu hiểu...…
Chuyện kể về Lương Mân, một nhân viên cao cấp của nhà xuất bản An Mặc. Vì vô tình mà anh bị cô gái Tô Tô hiểu nhầm là gay, cô gái đã lôi anh về ở cùng căn hộ chung cư với ba cô gái khác. Đang lúc không có chỗ ở, nên anh chàng chấp nhận ở chung với bốn cô gái: Tô Tô, Linh Huyên, Hiểu Ngưng, Trình Lộ.Một anh chàng hào hoa phong nhã giả gay sống giữa bốn mỹ nữ đẹp như tiên sẽ có những gì xảy ra? Vì coi anh là gay nên bốn cô gái không cần giữ ý, thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín, khiến anh dở cười dở khóc...Nhưng giữa con người luôn có những nhân duyên, anh chàng gay giả liệu có sắt đá mãi giữa bốn người đẹp? Và rồi những chuyện gì sẽ xảy ra?…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…
Tình yêu ngắn ngủi của một bông hoa dành cho chủ nhân của mình..."Đôi mắt cứ thế mà yếu dần hình ảnh người em yêu trước mắt dần mờ đi đến khi nó chỉ còn là một mảng màu đen tối mịt....cánh hoa cuối cùng đã rơi mang theo tình yêu của em cho cậu... "…
Năm cấp 1, cậu nói thích tôi. Là một đứa trẻ mà gặp câu như vậy, đương nhiên tôi sẽ ghét cậu.Thế nhưng năm cấp 2, tôi đã trưởng thành hơn có suy nghĩ. Và vì thế nên, tôi thích cậu...…