R18 , Zhongli Top x Childe Bot Childe qua ina bắt bọ không may đánh sập một ngôi đền , bị yaemiko bắt làm hầu gái để đền bù . Zhongli tới tìm người nhưng bị tư chối gặp - âm mưu của thần và cái ham muốn .Có ngôn từ tục tĩuChiếm hữu xưng hô ngài và emmình vt cho đỡ buồn tay mong mn không quá khắt khe…
Tác giả | HyeJin Nhân vật | Mark, HaeChan, RenJun, JeNo, JaeMin; Nhân vật phụ | DoYoung, JaeHyun.Pairing | MarkChan (NCT Mark × HaeChan) Tình trạng | Đã hoàn thành Thể loại | Shortfic. Học đường. HaeChan centric. Mô tả | Mark là con người tương đối thong thả. HaeChan đến nhanh và ồn ào như cơn gió mạnh ngày xuân, dùng hết can đảm để làm quen với anh.Warning | Hơi bị teenfic chút xíu các bạn thông cảm...…
"Khi thế giới ngoảnh mặt, những giọt nước mắt bỗng hóa xa xỉ.Có những vết thương không lành, nhưng chính chúng lại là dấu ấn sống động nhất: Ta đã từng sống và từng cảm nhận sâu sắc.Bởi cảm xúc chưa bao giờ là phù phiếm. Nó là minh chứng cho sự tồn tại, dù ta đang đứng giữa hào quang rực rỡ hay lẩn khuất trong bóng tối điêu tàn.Và trong mỗi lời tạm biệt luôn ẩn chứa một khởi đầu mới - nơi những ký ức ngủ yên đang chờ ngày được đánh thức."…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
Hắc hắc truyện này đã được sự đồng ý của tác giả rồi nga~ ????????????Tác giả: Song YGiới thiệu: Truyện hay lắm các cậu ._. Nhào vô đọc êiiii, này là sinh tử văn nga mọi người…
Bé con Jeno, Jisung "Ba lớn Jaehyun, ba nhỏ Taeyong."Bé con Haechan "Ba lớn Johnny, ba nhỏ Ten."Bé con Jaemin "Ba lớn Lucas, ba nhỏ Jungwoo."Bé con Renjun, Shotaro "Ba lớn Yuta, ba nhỏ Tư Thành."Bé con Yangyang "Ba lớn Hendery, ba nhỏ Xiaojun."Bé con Chenle "Ba Kun!"Bé con Mark, Sungchan "Ba lớn Taeil, ba nhỏ Doyoung."…
author: @chweno, @aichimarukiedit: aichimaruki CHƯA BETA!!!!Jeno không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu. tất cả những gì cậu biết được là chị cậu quẳng cho cậu một chiếc máy ảnh trong tay, đưa cho cậu một tấm vé, và với một lời đe dọa "đừng làm người theo dõi của chị thất vọng!"và rồi giờ đây cậu ở đây, tại daegu fansign với tư cách là một fansite nổi tiếng của na jaeminwarning: ngôn từ…
Cảnh báo: SIÊU OOC, tống mạn, lệch nguyên tácCÓ SỰ XUẤT HIỆN ANIME KHÁC. CHỈ LÀ TẠM THỜI. DORAEMON LÀ CHÍNH***Một--- tia chớp.Lao nhanh, vụt mất, chỉ để lại dư âm.Người hỡi, ai bắt được nó đây?_______…
Chiếc textfic đầu tiên của mình được mình và anh Jay Chừn collab cùng nhau.Mong mọi người ủng hộ bọn mình ạ 🥺Lưu ý trước khi đọc fic :- Fic có chứ những từ ngữ không được hay ho, chửi bậy - Đây là một fanfic xin nhắc lại là một fanfic không phải chuyện có thật nên mong mọi người hãy đọc và suy nghĩ thật kĩ lưu ý trước khi đọc.Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề của bạn nếu bạn bỏ qua những lưu ý trên.Hãy là một độc giả tỉnh táo và văn minh!…
hai đứa sinh đôi và hai ông ba ngốc nghếch mãi chưa đến được với nhau.có sự góp mặt không vui vẻ gì của kim hyukkyu - bảo mẫu bất đắc dĩ, và anh chồng đang bực mình của chú hyukkyu, cùng với hội đồng quản trị của han wangho, và thằng cháu có tiếng mà chẳng có miếng của lee sanghyeok.và một vài nhân vật khác.ngược có, ngọt có, buồn cười có, chữa lành có, nếu bạn thích, hãy đồng hành cùng mình nha…
Khi đang ở thế giới Tensura, Rimuru Tempest bất ngờ bị một hố đen không gian hút thẳng, kéo theo Ciel, xuyên đến thế giới Doraemon. Tất cả kỹ năng của Rimuru bị khóa, chỉ còn Bạo Thực Vương - Beelzebub, với tốc độ, phản xạ và kiếm đạo giảm nhẹ.Tại đây, Rimuru và Ciel gặp Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo, những người đang bước vào bức tranh kỳ bí dẫn đến Artoria, một vương quốc nghệ thuật sống động nhưng đang đối mặt với nguy cơ diệt vong. Rimuru phải cùng Doraemon và nhóm bạn sáng tạo, tận dụng bảo bối và Bạo Thực Vương - Beelzebub để vượt qua các thử thách, khám phá những vùng đất hội họa độc đáo, và trải nghiệm cuộc phiêu lưu kỳ diệu.Cuộc phiêu lưu không chỉ là hành trình khám phá nghệ thuật mà còn là bài học về tình bạn, sáng tạo và sức mạnh hợp tác, nơi Rimuru và Doraemon nhận ra rằng những thử thách bất ngờ đôi khi mở ra trải nghiệm tuyệt vời nhất.…
An Nhiên là một cô gái bình thường-có lẽ là quá bình thường. Cô sống lặng lẽ trong thế giới của mình, yêu thích sách vở và những bộ phim lịch sử, đặc biệt là House of the Dragon. Mỗi tối, cô đều xem đi xem lại những tập phim về gia tộc Targaryen, đắm chìm trong bi kịch của họ.Nhưng cuộc sống của cô lại không có gì đặc biệt. Một sinh viên bình thường, sống vui vẻ giữa tình yêu của gia đình và những khoảnh khắc bên bạn bè. Mọi thứ trôi qua trong vòng lặp êm ả đó, rồi cứ thế xoay tròn, xoay tròn. Cho đến ngày hôm đóNgày mà cô chết.Mưa đêm tầm tã, ánh đèn xe loang lổ trên con đường ướt đẫm. An Nhiên đứng dưới hiên trạm xe, tay siết chặt chiếc ô cũ kỹ. Cô không nhớ mình đã chờ bao lâu, chỉ nhớ cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng.Và rồi... một tiếng hét. Cô quay đầu.Một cô gái nhỏ đứng giữa đường, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp. Không kịp suy nghĩ, An Nhiên lao tới, đẩy cô bé ra ngoài. Đầu đập mạnh xuống đường một cơn đau ập đến.Rồi cô không còn cảm thấy gì nữa. Không có đau đớn.Chỉ có bóng tối vô tận.---Nhưng rồi... cô mở mắt.Không phải ánh sáng bệnh viện, không phải âm thanh của máy đo nhịp tim.Mà là hơi ấm kỳ lạ.Mùi của tro than, của gỗ cháy, của một thứ gì đó hoang dã và cổ xưa.Cô nhìn thấy bầu trời-một bầu trời đỏ rực như lửa, với những cái bóng khổng lồ lượn quanh.Rồng.An Nhiên giật mình bật dậy.Không, không thể nào.…