MỘT NGƯỜI TỪ CHỐI BÌNH MINH
Tôi vân thường tâm đắc nhất câu thơ một câu thơ: " Ngày người nào đó trên thế gian này đám cưới Có một người từ chối thức dậy lúc bình minh"lúc đọc hai câu thơ này tôi từng cười nhạo nhân vật trong câu truyện đó. Tại sao vì một người vì một mối quan hệ mà từ chối những khởi đầu mới. Mãi đến năm 20 tuổi tôi mới nhận ra rằng mình dường như lại trở thành nhân vật mình từng cười nhạo. Hoá ra yêu một người lại khiến ra đau lòng đến vậy. Tôi không biết thời điểm đó tôi nghĩ về điều gì nhưng tôi đã chọn cách giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ ấy. Tôi chỉ biết luôn cầu chúc cho em một đời bình an không sóng gió, nếu nửa đời sau có mệt mỏi có thất bại chỉ biết nhắc em hãy ngồi nghỉ rồi đi tiếp, khi còn có thể chỉ biết dạy em cách tự mình vượt qua tất cả bởi tôi sợ rằng đoạn đường sau này tôi chẳng thể bước cùng em. - Tôi sẽ chẳng thể cùng em bước tiếp đoạn đường. Tôi chẳng thể trở thành nam chính trong câu truyện của em. Tôi chẳng còn có thể bảo vệ em trở che em bao bọc em khỏi sóng gió. Đoạn đường sau này em phải tự mình đi rồi. Tôi sẽ đợi em ở Hoàng Tuyền với hoa bỉ ngạn hi vọng khi đó em còn nhớ tên tôi. kiếp này tôi chẳng thể làm người yêu em vậy thì hi vọng chúng ta sẽ cùng chuyển thế. tôi sẽ đến một nơi khác em cũng vậy và chúng ta sẽ không làm anh em. Gửi em, cô gái của đời tôi…