Đây là một đồng nhân nho nhỏ mình dựa vào truy ức của Sơn Phong và kết hợp với trí tưởng tượng của bản thân cùng lấy cảm hứng từ một bức fanart mà viết ra.Hắn thích nụ cười của nàng, nhưng nụ cười đẹp nhất của nàng, lại là khi ở bên ca ca...…
Tác giả: Tiểu Ẩn Tuyết ( Louris)Thể loại: thanh mai trúc mã, tình cảm ngược* Cặp thanh mai trúc mã : tôi - Triệu Bạch Yến và cậu - Doãn Bằng, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Từ khắc tinh, bạn thân rồi... một ngày, tôi không biết tình cảm tôi đã dành cho cậu từ lúc nào... Nhưng rồi, tình cảm ấy không được bao lâu khi tôi phát hiện, mình đang mang trong người một mầm bệnh! Một căn bệnh nan y(Kết HE)…
Giữa cái nắng gắt ngày hạ, tớ muốn nắm tay cậu qua từng ngõ ngách khu phố, cùng tiếng ve rôm rả len lỏi trong nhánh cây xanh biếc. Tớ muốn cùng cậu trải qua khốc liệc tuổi trẻ, những đắng cay, nuối tiếc tuổi đôi mươi, muốn đồng hành cùng cậu đến đầu bạc răng long.…
Vì quá là vã otp nhưng không có hàng để sìn nên mình quyết định tự tạo hàng để sìnMình viết theo ngôi thứ nhất nha nên là không quen thì thui nha*Lưu ý: đây là một chiếc fic oneshot khum liên quan đến nội dung chính trong phim…
Mộng Vân Thanh giương đôi mắt lơ đễnh đang mải mê ngắm nhìn trời xanh lên đến đỉnh đầu. Phát hiện ở đó tự bao giờ đã nở hoa. -" Anh làm gì thế?" Đoàn Cảnh Điền hướng ánh mắt sâu hút hồn người tựa như đại dương lên đỉnh đầu cô. -" Anh ấp hoa." ----------------------------------------------------------------------- Chúng ta của những năm tháng ấy, sống hết mình vì thanh xuân và mùa hè. Hồi ức về xanh trong với những áng mây trắng vang vọng cùng thanh âm ấy sẽ luôn được ghi nhớ thật sâu, thật sâu đến tận những ngày tháng sau này.…
Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó phai. Đúng, tôi tin điều đó ! Nhưng thật không may ... mối tình đầu của tôi lại là mối tình đơn phương ....--------------------------------------------------------Truyện ngắn, SE.Ghét đọc SE ( tại nó buồn T.T ) nhưng thích viết SE :vv Các nàng/chàng đọc truyện rồi bố thí vote với cmt cho ta vui Nhận gạch đá nhưng nhẹ nhàng vừa phải thôi =))…
Cảm xúc thật của bản thân khi trong một mối quan hệ mà tình cảm chỉ xuất phát từ một phía nhưng sâu đậm đến lạ thường(lưu ý: đây là những mẩu chuyện,cảm xúc mà mình tích góp được cũng như tự viết)…
Những năm thanh xuân của tớ viết tắt là "cậu" . Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cảm ơn vì tất cả những cảm xúc mà tớ có được nhờ cậu. Vì kiếp sau không biết có gặp lại cậu không.... Cho nên kiếp này tớ mới kiên trì nỗ lực đến vậy.…
Đôi điều về bản thân em, mà em chưa nói ra, bây giờ em có thể tự tình. Về tình cảm, về những gì em trải qua, vụn vặt và vỡ đôi. Đôi khi chả đủ để nói được thêm gì nhưng em cứ loay hoay mãi nên em viết. Và cả những câu chuyện không đầu không cuối, ý tưởng tự nảy ra nhưng chưa đi đến đâu, và cũng chưa có thật nhiều cảm hứng để xây dựng chỉn chu, nên em cứ lại viết, biết đâu em sẽ tìm được một câu chuyện mà mình tâm đắc nhất, sẽ nghiêm túc viết nó chỉn chu, để nó thực sự được tắm trong nhiệt huyết tinh thần của mình. Em viết cho em, cho anh, cho người thân. Và cả những ai ngang qua cuộc sống của em để lại trong em những cảm xúc khó lòng quên đi. 'bout me, nginn.…
Tớ thích cậu nhưng không có nghĩa cậu sẽ hồi đáp lại. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng ngừơi bên cậu lại chẳng phải tớ. Tớ cừơi ngây ngốc nhận ra: Chúng ta, chỉ có thể cùng nhau đi như thế thôi, chỉ có thể làm bạn mà chẳng thể bên nhau...…
Có chút nhung nhớ về thời niên thiếu. Có chút bồi hồi về hai chữ "kỉ niệm". Có chút băn khoăn về ngày xưa ấy của cậu và tôi. Và có chút khắc khoải về cậu.Những mảnh ghép suy nghĩ của tôi đứt quãng nhưng luân hồi trong vòng tròn khi nghĩ về cậu, người mà tôi thương.…
"Cót két...cót két", tiếng xích đu ngoài kia lại cất lên giữa bầu không khí đêm tĩnh mịch. Và...tôi lại nhớ đến cậu...[highest ranking: #3 in threeshot, #191 in romance, #136 in truyenngan, #16 in donphuong]…