13,493 Truyện
BẢO BỐI, ĐỪNG LY HÔN

BẢO BỐI, ĐỪNG LY HÔN

9 1 1

Văn án:"Một trăm vạn, kết hôn với tôi." Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ném tờ chi phiếu vào vào mặt cậu. Đồng ý không chút do dự!: "Được, tôi gả!" Một trăm vạn bán thân mình để làm vợ của người đàn ông này! Cậu trở thành vợ hắn, hắn phong lưu thành tính nhưng không bao giờ chạm vào thân thể của cậu, hắn nói hắn không có hứng thú với cậu ...Ba năm sau, hắn nỗ lực vất vả để tìm cậu, và khiêm tốn cầu xin cậu tha thứ: "Bảo bối, anh sai rồi, em đừng ly hôn!" Để cho anh trai của mình được phẫu thuật, cậu đã bán thân mình với giá một trăm vạn, ngay cả một đám cưới và thậm chí cả tuần trăng mật cũng chẳng có, trước mặt người ngoài thì hắn dịu dàng, chu đáo với cậu. Nhưng sau lưng, hắn không cho phép cậu vào phòng của hắn, cậu không được phép gọi tên hắn. Hắn vô sỉ mang phụ nữ về, để cậu đứng đó chịu mọi tổn thương.…

Đoạn cuối của Hạnh phúc

Đoạn cuối của Hạnh phúc

183 25 11

Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …

「Hoa và bạc」

「Hoa và bạc」

72 12 1

→ written by windMột khúc nhạc nhạy cảm và tinh tế, vẽ ra một tình yêu mãnh liệt nồng cháy. Những ngón tay cẩn thận lướt trên những phím đen trắng đơn giản, lại hát lên những bài ca du dương lòng người với những hoài niệm thanh cao dịu ngọt, lay động đến tâm trí con người, tháo đi sợi xích buộc chặt nơi lồng ngực, thả ra biết bao day dứt hoang mang đến ngộp thở..…

Nắng Đầu Hạ

Nắng Đầu Hạ

19 4 4

Hải Anh đoán người này cũng tầm tuổi cô. Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Tóc mái để dài đến gần mi mắt.Điều mà ở cậu bạn đó hút Hải Anh có lẽ là cặp mắt, đôi mắt một mí hẹp dài sắc sảo, tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng, còn mang theo sự xa cách khó tả.Trên người cậu vận hoàn toàn một màu đen, ngay cả balo cũng thế.Lúc cậu đi ngang qua cô còn mang theo một làn gió nhẹ, phần vạt áo khẽ chạm vào mép bàn. Rất nhanh đã lướt qua. Hương nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.Hải Anh khẽ nhíu mày, hình như cùng một loại mà cô dùng.Tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng kéo khoá balo. Từng âm thanh vang lên rõ mồn một, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở khẽ của cậu.Người này ngồi ngay phía sau Hải Anh.Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó quỹ đạo cuộc sống của cô đã thay đổi.…

[Ngôn Tình] Cô Ấy Là Cơn Mưa Mùa Hạ [Manh Manh Đát]

[Ngôn Tình] Cô Ấy Là Cơn Mưa Mùa Hạ [Manh Manh Đát]

4 0 3

Tác giả: Manh Manh Đát𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵: Lục Thanh Dã, Thẩm Ý𝗧𝗵𝗲̂̉ 𝗹𝗼𝗮̣𝗶: Vườn trường, Ngọt sủng, nam truy, HE.𝗖𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲: Học thần giáo hoa có bệnh tâm lý X học tra giáo bá ngạo kiều Học thần và học tra là một thứ gì đó trái ngược nhưng mà cũng tương đồng. Một là dù học hay không thì điễm vẫn cao, một là dù học hay không thì điểm vẫn thấp.*******************Tất cả mọi người đều biết trường trung học Cao Dương có một trạng nguyên kì thi trung khảo. Trong mắt mọi người, vị học thần này là một tiểu tiên nữ ôn nhu, dịu dàng.Tất cả mọi người cũng biết trường Trung học Cao Dương có một giáo bá học tra hoành hành ngang ngược, thầy cô không ai quản được.Trong mắt mắt mọi người ở trường bọn họ là hai đường thẳng song song đối, sẽ chẳng có liên quan đến nhau.Cho đến một ngày trên diễn đàn trường có một tin tiêu đề: #học thần Thẩm Ý cưỡng hôn giáo bá/ ảnhQuần chúng ăn dưa: Cmn, đây không phải sự thật đi[𝔻𝕠𝕒̣𝕟 𝕥𝕣𝕚́𝕔𝕙 𝕟𝕙𝕠̉]"Lục Thanh Dã, cmn cậu đừng có suốt ngày theo tôi nữa.""Ý Ý.....tôi có thể hôn cậu một cái không?" Thiếu niên hai tai đỏ bừng giọng nói mang theo chút thấp thỏm "...... Tôi, tôi........ tôi có thể không?"Thẩm Ý xoay người mạnh mẽ đem Lục Thanh Dã ấn trên tường, hôn một cái thật mạnh."Xong rồi, sau này cách xa tôi một chút."----------P/S: các địa danh trong truyện đều là hư cấu…

Năm tháng dịu dàng

Năm tháng dịu dàng

13 1 3

Tác phẩm: Năm tháng dịu dàng Tác giả: Hinmaiii Thể loại: Ngôn tình, học đường,...Couple chính: Nguyễn Ngọc Bảo Vân X Nguyễn Hoàng Minh TuấnCouple phụ: Huỳnh Lê Phương Hoa X Trình Văn Minh Nam Giới thiệu:Khúc nhạc thơ mộng vang lên trong thời thanh xuân nhiệt huyết. Từ vô tình rồi tạo nên duyên phận khiến cho từng con người tưởng chừng xa lạ trở nên thân quen, khiến những người bạn trái ngược lại hút lấy nhau. Đây là một câu chuyện về thanh xuân, về tình bạn, về tuổi trẻ, và về cả những trách nhiệm và gánh nặng mà những đứa trẻ trong thân hình to lớn phải gồng gánh. Từng câu văn không câu nệ tiểu tiết nó như là lời tâm sự, là chuyện trò từ nhân vật Bảo Vân kể về ba năm cấp 3 của mình và nhóm bạn. Năm tháng chẳng chạy nhanh như bạn nghĩ mà nó đã hết sức chậm rãi, dịu dàng mà lướt qua, tạo nên cho ta những niềm vui nỗi buồn và sự lưu luyến giữa sự chuyển biến của thời gian. Hy vọng khi nhìn lại quá khứ, ta sẽ vui vẻ nói với bản thân mình rằng: " Mình rất vui vẻ, rất tự hào vì mình đã từng như vậy!" Cũng hy vọng sự nhiệt huyết lòng can đảm và cả tuổi trẻ rực rỡ sẽ chẳng bao giờ phai mờ theo thời gian trong ánh mắt của bạn.Bộ truyện này là do trí tưởng tượng của tác giả viết ra. Truyện không quá drama và được kể theo ngôi thứ nhất. Truyện nói về cuộc sống của Bảo Vân và những câu chuyện xoay quanh cô. Truyện chỉ mang tính chất giải trí không phê phán bất cứ cá nhân và tập thể nào.…

Full//Ahngooz// Ánh chiều tà

Full//Ahngooz// Ánh chiều tà

1 1 4

Một fic nhỏ nhẹ nhàng dành cho tháng 8 này , cũng sắp vào thu rồi nhỉ . Mùa thu là mùa dịu dàng lãng mạng nhất trong năm…

Mỗ Mỗ (Ai Đó)

Mỗ Mỗ (Ai Đó)

0 0 1

Thịnh Vọng dọn vào căn nhà ông bà để lại ở trong ngõ Bạch Mã, cùng dọn vào với cậu còn có người phụ nữ bố cậu đang hẹn hò.Bố cậu chỉ vào con trai của người phụ nữ ấy rồi bảo với cậu rằng: Gọi anh đi.Thịnh Vọng: Tôi thẳng tắp.Giang Thiêm: Tôi ghét đồng tính.[Trích chương 95 - ý nghĩa tên truyện] Giang Thiêm không còn là anh trai, cũng không còn là bạn trai, quanh đi quẩn lại bỗng thành một người mà Thịnh Vọng không biết nên xưng hô thế nào, thành một ai đókhông thể thốt ra khỏi miệng.Thực ra "Ai đó" còn là cách gọi đầy mờ ám, một tín hiệu riêng của hai đứa trong thời kì dập dìu yêu thầm chưa thổ lộ, chứ không hoàn toàn đau khổ như trích đoạn chương 95. Đọc mới biết sự quắn quéo của cái từ "Ai đó", xứng đáng làm tên truyện.Thể loại:Thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, tủ lạnh kiêu ngạo bất kham ăn mềm không ăn cứng (công) x tiểu thiếu gia trứng lười[1] tự thấy mình rất quý giá (thụ)Nhân vật chính:Thịnh Vọng (thụ), Giang Thiêm (công).…

Ngoài cửa sổ có hoa!

Ngoài cửa sổ có hoa!

6 0 1

Có thật là ngoài cửa sổ sẽ có hoa không?…

[ DROP ] Ta không phải con gái ngươi!!!

[ DROP ] Ta không phải con gái ngươi!!!

387 58 1

Một tổng tài bạc tỷ hào hoa phong nhã, vô tình cướp mất hàng triệu trái tim nữ nhân, làm hàng triệu con cẩu đực rơi vào cảnh FA.Nữ nhân nào cũng muốn cùng hắn lên giường, đáng tiếc là năng lực cảnh giác của tổng tài vô cùng tốt.Rồi đến một ngày, ông bà nói sao ấy nhỉ, cao nhân còn có cao nhân hơn, tổng tài này quả thực bị bỏ thuốc.Bi hài chính là, nữ nhân bỏ thuốc này ăn xong liền kéo cạp váy bỏ chạy.Mười tám tháng hai mươi ngày sau, nữ nhân đó đến, ôm theo một tiểu hài tử bụ bẫm đáng yêu, quả thực có mấy phần giống tổng tài.Không! Chính là con ruột của hắn.Nữ nhân bán con gái, cầm tiền bỏ đi, vất cho tổng tài đại cái cục nợ là đứa bé.Tổng tài nhận mệnh đem đứa bé nuôi lớn, nhưng câu đầu tiên nó nói bập bẹ chính là gọi người ta là ba ba.Tổng tài: "Nghiệt nữ!"Người nam nhân được goi ba ba có một đôi mắt long lanh, trong mắt như chứa làn thu thủy dịu dàng, ánh mắt ngây thơ ừng ực chực khóc.Y ôm đứa bé con trong lòng, cả hai người một lớn một nhỏ đều dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía hắn.Tổng tài: "..."…

Đào hoa bất tận - Không may yêu phải người

Đào hoa bất tận - Không may yêu phải người

23 0 3

Vì là người, ta trải kiếp luân hồi.Vì là người, nên ngàn năm theo đuổi.Người không phải là người nên mới động lòng với ta, còn ta vẫn là ta nên mới đau khổ vì yêu người.Nhiều lúc ta tự nghĩ, phải hay không trái tim người bằng đá. Hay là vì yêu thương của ta không đủ lớn, nếu như, nếu như, tình yêu của ta lớn như sông Hoàng Hà, mênh mông như biển Đông Hải, cao ngất như núi Trường Sinh, liệ có phải, người sẽ vì ta mà quay đầu nhìn lại.Bản thân ta đã hoạ không biết bao nhiêu duyên kiếp của con người, nhưng còn duyên kiếp của ta, cả đời cũng chưa bao giờ chạm được. Ta sợ hãi rằng bi thương của ta có thể nhấn chìm cả rừng đào ở bờ Đông Hải, ta sợ nhìn thấy sự bất lực thê lương của mình.Chỉ trách nhân duyên này quá mỏng. Mỏng như sợi sương mai, khi nắng lên liền tan biến không dấu vết.Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, trước ngực đã nhuốm đầy màu, ngoài kia sóng biển Đông Hải cứ từng đợt như đang gào thét, ta nằm đây, cô đơn với lồng ngực trống rỗng.Rốt cuộc ta đã ở đây bao lâu? Ta còn phải nằm đây bao lâu?Đột nhiên ta nhớ tới người, lần đầu tiên gặp người, trái tim ngủ say cả vạn năm của ta bị ánh mắt người đánh thức. Dịu dàng và ấm áp của người, ta luôn cố để có thể chạm vào.Hoa đào trên vai ta, lại không dành cho ta.Ta nhớ đến khoảnh khắc ở bên người, lại không hiểu, vì sao người có thể tàn nhẫn đến vậy. Người cướp trái tim của ta, lại chỉ đắp cho ta một chiếc áo.Giấc mộng càng đẹp bao nhiêu, khi tỉnh mộng càng khiến ta đau lòng bấy nhiêu.…

[ Châu Kha Hạo Vũ ] Spring

[ Châu Kha Hạo Vũ ] Spring

117 22 1

Mùa xuân ấm áp. Mùa xuân nhẹ nhàng. Mùa xuân anh gặp em. Mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên anh gặp em, anh biết mình đã yêu rồi. Em dịu dàng, thấu hiểu, em đáng yêu, thân thiện. Liệu em có biết... là anh yêu em ? Mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên em gặp anh, em biết mình đã yêu rồi. Anh ngọt ngào, quan tâm, anh nhẹ nhàng, dễ thương. Liệu anh có biết... là em yêu anh ? Tập đầu tiên trong series Bốn Mùa : Spring - Xuân với những mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu, rất đỗi đời thường của hai bạn nhỏ DanPat.…

CỤC CƯNG LẬT BÀN: CON LÀ DO MẸ TRỘM ĐƯỢC?

CỤC CƯNG LẬT BÀN: CON LÀ DO MẸ TRỘM ĐƯỢC?

38 0 4

Chuyện do mình edit lại có qua chỉnh sửa. Mọi thắc mắc các bạn có thể ib trực tiếp với mình :)))…

Đứa trẻ miền nhiệt đới

Đứa trẻ miền nhiệt đới

28 0 3

Thuận, đứa trẻ 10 tuổi có cuộc sống tương đối bình thường như những đứa trẻ thành thị khác: Bố mẹ đều là công nhân viên chức tại công ty, còn cậu thì ngày ngày đến lớp, tan học thì về làm bài,lúc thì đi học thêm, sau khi học xong thì đọc truyện, vẽ, xem TV, ... Cuộc sống bình bình, yên ả như thế, chỉ có một điều làm cậu không vui, đó là cậu thích vẽ và có thể vẽ đẹp, nhưng bố mẹ lại không ủng hộ vì sợ cậu sao lãng việc học môn khác. May mắn mỉm cười khi cậu vô tình bị cô giáo phát hiện vẽ trong lớp và giúp cậu thuyết phục bố mẹ, cho cậu điều kiện để tham gia thi vẽ cấp quận. Chưa hết vui mừng thì Thuận bất ngờ nhận tin dữ: Bố mẹ cậu qua đời vì một tai nạn giao thông. Ôm nỗi đau trong lòng cho đến lúc học xong lớp 4 , vào hè năm đó, Thuận đã về sống với bà ngoại và người dì tại vùng quê Nam Bộ vì cậu không còn họ hàng thân thích ở thành phố nữa. Tại đây, Thuận bắt đầu cuộc sống mới, với nhiều xáo trộn và mới lạ. Thuận bắt đầu với sự nguyên sơ, giản dị và có chút thiếu thốn ở vùng sông nước. Dù trải qua một số khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới, nhưng với tình thương của bà, của dì cũng như tình cảm nồng hậu của bạn bè và bà con nơi đây, Thuận đã dần thân quen, vơi bớt đau buồn, mặc cảm để mở lòng và kết bạn với mọi người. Đó là món quà miền quê nhiệt đới mang đến cho cậu, xoa dịu những đau thương mất mát trong đời.…

Sương Ru

Sương Ru

164 31 3

Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…

Nhỡ một ngày ký ức của em vỡ tan tành

Nhỡ một ngày ký ức của em vỡ tan tành

2 0 2

"Hải An này.""Ừ.""Hình như tất thảy may mắn đời này của em, đều đã dùng hết rồi."Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt nâu dẻ như phản chiếu bầu trời sao trên cao, khẽ khàng lấp lánh. Anh hiểu ý cô muốn nói là gì. Anh đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên mặt cô, miệng nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhích người, ghé sát thì thầm vào tai cô câu nói đặc biệt dành riêng cho cô. Ngoài cô ra, Không ai được phép nghe thấy. Kể bầu trời đêm, kể cả những đốm sáng trên kia cũng không được."Anh yêu em.""Trong bao lâu?""Cả đời."…

[Guria] Eres mi media naranja

[Guria] Eres mi media naranja

594 27 4

Cái bóng ấy có lẽ đã quá lớn. Nó như nhấn chìm em mãi trong tình yêu giả dối. Nó dìm em xuống tận cùng của sự thống khổ để rồi khi ánh sáng ấy đến... Có lẽ một lần nữa em đã bỏ lỡ mất rồi...…

tình đầu

tình đầu

26 0 1

chuyện viết chơi thôi…

Tất Cả Chỉ Là Do Em Ảo Tưởng!

Tất Cả Chỉ Là Do Em Ảo Tưởng!

39 3 3

Truyện được mình ghi giống như một cuốn nhật ký vậy ^^.Thể loại: SE, ngược, tình trường Tóm tắt :Tôi một cô bé lớp 8 tương tư anh một chàng trai dịu dàng và hiền từ. Tôi bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng rất nhút nhát trước mọi thứ và đối với tình yêu cũng vậy. Tôi rất nhát để nói với anh một tiếng yêu, một tiếng thích. Nhưng 2 năm sau là vào đúng lúc tôi tròn 16 tuổi, tôi liền thổ lộ cho anh nhưng chúng ta có duyên nhưng không có phận. Lúc tôi tỏ tình cũng là lúc anh đã có một người để anh thương, anh nhớ. Tôi liền chúc mừng cho anh nhưng vẫn đem lòng yêu anh sâu đậm. Để rồi.......... Mình chỉ bật mí tới đây thôi. Còn khúc sau thì mấy bạn vào chuyện đọc nhá!!! À còn nữa những nhân vật trong truyện sẽ từ từ xuất hiện ở từng chương nên mình sẽ không làm phần giới thiệu đâu nhé.LƯU Ý: Không được đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…

1 Người Cha Và 3 Người Con

1 Người Cha Và 3 Người Con

3,914 46 1

Tác giả: Phong Duy (NiuNiu)Thể loại: đam mỹ, cổ trang,  hài,  nhất công nhất thụ.Độ dài: 2 quyển, mỗi quyển 10 chương + 8 ngoại truyện.Nhân vật chính: Việt Lăng Khê, Tịch Viêm, Tịch Nguyện, Tịch Thiên…Chuyển ngữ: San San…