Những chuyện vặt vãnh hàng ngày của hai thầy trò họ Giang. Là cảm giác vừa phải làm ba, vừa làm mẹ, vừa làm thầy của một đứa nhỏ khi chỉ mới ngoài 30 tuổi. Là cảm giác từ một đứa trẻ không có gia đình lại có thể một lần nữa được "sinh ra", được dạy dỗ, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương mộc mạc, vụng về mà đầy sự chân thành của thầy.…
Sau khi sống chung với một Shinigami và chạm mặt với Cupid, Light nhận ra mấy sinh vật huyền ảo này có lẽ chỉ nên ở mãi trong trí tưởng tượng của con người thôi.À, cả át chủ bài của thế giới nữa, tên khốn thám tử huyền thoại ấy chỉ nên mãi nên là một huyền thoại siêu thực chứ đừng có xuất hiện làm gì!!!!!…
Gumayusi- ADC nhà họ Tê, sau một buổi livestream vào tối sau CKTG, đã ngủ dậy và thấy mọi thứ có cảm giác to hơn bình thường, và cả bốn người đồng đội hiện tại cũng đang tròn mắt nhìn em...…
KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT . TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ.- Mợ út trèo lên cây khế rồi! Trời đất ơi!Hiếu ném cây bút xuống bàn, bật dậy.- Cái gì? Cây khế ? Nó leo lên làm cái gì?!- Dạ... hái trái non chấm muối ớt ăn cho đỡ thèm...…
Tên truyện: Lớp trưởng, tớ chỉ là Beta thôi!Tiếng Trung: 班长我只是个beta! (Ban trường ngã chỉ thị cá beta!)Tác giả: 二二 - Nhị Nhị (22)Editor: Bánh Bao (Dumpling312)Tình trạng: Hoàn thànhSố chương: 18 chương + 1 ngoại truyệnTình trạng: hoàn thànhNgày bắt đầu: 10/8/2024Ngày hoàn thành: 13/9/2024Ngày đăng full: 16/10/2024Thể loại: đam mỹ, hiện đại, tình cảm, HE, ABO, ghế nhà trường, 1v1, AxBTóm tắt:Quý Dung là một bé Beta chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về một tương lai tốt đẹp.Vô tình trùng hợp ở chung một phòng ktx với lớp trưởng Alpha.Chỉ định học tập lẫn nhau tiến về phía trước, ai mà ngờ nghe được suy nghĩ của lớp trưởng, không chỉ thường xuyên nghe được mấy lời tâm tình simp vợ của ai đó mà còn bị người ta ăn sạch.Nhưng mà lớp trưởng ơi, tớ chỉ là Beta thôi!Thuộc tính: Nhìn thì lạnh lùng khó gần thật ra là simp vợ chúa Alpha công x em bé xinh đẹp ngoan ngoãn Beta thụ. 1v1…
"An biết mà...An biết Hiếu thích Khang. Không cần phải nói mấy lời này để an ủi An đâu."Không kiềm được nữa, cậu đưa tay che mặt, giọng nghẹn lại:"Thích Hiếu khổ quá..."…