Click back nếu bạn dị ứng BL, OOC, badwordsVui lòng không re-up!!!Vui lòng không trích dẫn trên bất kì app nào khác!!! Moon Hyeonjun x Choi WoojeGiới giải trí, gương vỡ lại lànhhướng nội, trong ngoài bất nhất, không giỏi bày tỏ công x vui vẻ yêu đời, não yêu đương, kiêu ngạo thụLấy ý tưởng từ câu thoại của Mạnh Hiểu Đông trong truyện của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo "Anh đã yêu những 3 người mà trong nhà không ai hay biết?""Ai nói là 3 người, ba lần đều một người" Lịch đăng: 8:00 tối mỗi ngày…
- " Rốt cuộc...Jang Wonyoung...chị yêu tôi hay là hận tôi ? "- " Tin tôi đi...ngoại trừ diệt cả gia đình em, hại em chết đứa con của em, thì tôi không làm gì có lỗi với em cả "- " Tên khốn nạn...TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI CHỊ, TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI JANG WONYOUNG CHỊ "một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng với tính chiếm hữu đáng sợ. Yêu thích đôi bàn tay lúc nào cũng nhuốm màu và từng nhuốm không biết bao nhiêu máu đỏ cùng sự tàn bạo dường như không có giới hạn. Thế nhưng, vì một người mà đã sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng.Người ấy, dịu dàng, ngoan hiền với tính luôn ngây thơ, trong sáng. Yêu thích tự do, luôn muốn nhìn ngắm mọi thứ trên đời, sự khao khát không thể tả...nhưng lại bị chính kẻ đó giam cầm trong sự tàn nhẫn suốt ba năm. Mặc cho những đau đớn, tổn thương, thế nhưng, vẫn đem lòng thương kẻ đã hủy hoại cả một cuộc đời tươi sáng của mình.…
haizz .. đôi lúc ta không biết ta là phu quân nàng hay là phụ thân nàng nữa _ tiểu bánh bao ___________________" Tiểu củ cải ! chúng ta động phòng đi .."......" nàng có biết động phòng là gì không ??????"" không ! nương nói huynh sẽ dạy ta ".....................haizzzza!!!!!!!!!!!!…
Thể loại: Xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE.Mô tả:Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả.Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.…
"Cuộc sống không cho chúng ta nhiều mơ ước, nhưng lại khiến chúng ta nhớ về những ngày tháng xưa cũ, có người tiếc nuối, có người lại vui vẻ... vì tuổi trẻ ai cũng có một câu chuyện"Ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ nhớ về một thời đã qua. Giữa cuộc sống tấp nập và ồn ào, những hoài niệm về năm tháng tuổi trẻ đó lại càng sống động.• Tùy bút là những suy nghĩ từ cá nhân tớ muốn gửi đến các bạn độc giả. Có thể nó còn thiếu sót vì tùy ở độ tuổi, tùy ở cách nhìn chúng ta sẽ có cái nhìn khác và thậm chí rộng lớn hơn.• Gửi cho tuổi trẻ. Gửi cho đa số bạn nữ có tâm sự về ai đó vì chúng ta đều giống nhau, đều trải qua những rung động đầu đời.• Gửi cho những lời thoại dang dở. Kết thúc là những điều tôi không thể viết hết.• Gửi bạn - người sẽ đọc và cảm nhận tùy bút của tôi!------------Tác phẩm: Gửi Cho Tuổi TrẻTác giả: WoonyThể loại: Tùy bút, tự sáng tác.Design bìa truyện: WoonyDesign banner chương: Woony[ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…
Tác giả: Dòng XinhThể loại: Học đường, HE.Nguồn ảnh: Internet.Quách Tử Nghi là tên của tôi. Tôi là một mụ Phù Thủy khó ưa.Một mụ già khó tính chanh chua và đặc biệt dùng bạo lực trong mọi trường hợp.Cuộc đời tôi sẽ trôi qua 1 cách bình yên và vô vịNếu như hắn ta không bước vào cuộc đời tôi và những người bạn nhố nhăng không cùng tôi tạo nên những bi kịch của tuổi thanh xuân.Và những tình huống dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây..P/s: Tác phẩm đầu tay rất đỗi bình thường, văn phong tầm thường, tình tiết cũng bình thường. Cảm ơn đã ủng hộ. Nếu thấy hay hãy share và vote cho truyện nhé._Thân ái_@Con Cám…
Sau 5 năm đánh bại Chiến thần bóng đêm, hắn lại sống dậy thêm 1 lần nữa. Đáng nói bạn thân của Hoả Hoả lại cùng phe với đám người muốn hồi sinh chiến thần bóng đêm đó. Chuyện gì đã xảy ra? Trong team của Hoả Hoả xuất hiện 1 người mới đến từ tương lai. Bạn đồng hành tương lai của rồng đỏ bão lửa. 1 người còn mạnh hơn cả Hoả Hoả.* Truyện có ship cp, còn cp nào thì tui không nói* Đại khái là thế này : Vũ Vũ -> Quang Quang -> Lâm Lâm -> Hàn Hàn -> Hoả Hoả -> Bảo Bảo…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…
Văn án: Đây là một thiên hệ thống mau xuyên văn. . Sẽ không tận lực đen bất kỳ một cái nào vai, thế nhưng không bài trừ các loại kỳ ba tồn tại Tác giả theo đuổi thật thiện mỹ, cho nên dưới ngòi bút trên cơ bản không có đại gian đại ác người →_→ ngoại trừ nữ chủ. . . . Đây là một thiên hoan thoát văn, thỉnh thoảng ác cảo, cảm tình diễn thời gian rất chính kịch ̣ Nữ chủ thiện lương thế nhưng tình cảm nhạt, còn là một cặn bã Từng thế giới đều có thể xem thành một mảnh độc lập đoản văn, ta nghĩ đem cảm tình miêu tả đích thực thực tự nhiên, cho nên văn chương tiến độ sẽ tương đối chậm →_→ mau xuyên khả năng trở nên chậm mặc. . . Xem qua ta văn chỉ biết, ta dưới ngòi bút nữ chủ thông thường đều tam quan hủy hết tiết tháo nát hết, có thể không có khuôn mặt đẹp nhưng không thể không có trí tuệ, vũ lực giá trị nhất định phải bạo bằng! Nhà ta nữ chủ rốt cục có thể danh chánh ngôn thuận nhân cách chia rẽ! ← uy! Nhà ta nữ chủ rốt cục có thể quang minh chánh đại phiêu nam nhân! ← cáu bẩn! Mau xuyên văn thực sự là tác giả tin mừng a anh anh anh anh ~ Nói chung, nữ chủ rất hung tàn, hệ thống rất khổ bức. PS: Xuyên qua thế giới đều là thật! Thực! Mà! Khoa! Học! ! Không là trò chơi, không là số liệu. PPS: Nữ chủ nhiệm vụ là cứu vớt toàn bộ vũ trụ! ← thực sự. PPPS: Quá trình chuyển kiếp giữa sẽ không sản sinh thật · nam chủ, xuyên qua kết thúc, cũng chính là toàn văn hết sau thi toàn quốc lự chuyên môn vì nữ chủ chuẩn bị một cái thuộc về của nàng thế giới chân thật.…
khi hành tinh kì diệu được giải thoát, họ vui vẻ ăn mừng chiến thắng cùng hai nàng công chúa dũng cảm. Sau 2 năm cứ ngỡ là họ sẽ sống trong hạnh phúc bên người mình yêu nhưng Rein lại vô tình nghe được 1 bí mật thay đổi cả cuộc đời cô, khiến cô như mất đi sức sống.Mọi chuyện sẽ ra sao đây, liệu tình yêu của cả bốn người sẽ đi về đâu khi cứ mãi là 1 truyện tình tay tư rắc rối. Ai sẽ hạnh phúc và ai sẽ là người gánh hết mọi đau đớn mà tình yêu này gây ra, ai sẽ hi sinh, còn ai sẽ ở lại đến sau cùng, mời các bạn đón đọc.---------Couple: Rein × Shade.Tác giả: Dương Ánh Băng__Moon.Thể loại: Ngược tâm, sủng, ngọt, lãng mạng,..... Tình trạng: Đang sửa chữa.Số lượng: Gồm 2 chương.Chương 1: Tình Yêu Là Gì?Chương 2: Ngoại truyện (1 Ác Mộng, 1 Thiên Đường)Nguồn ảnh: Pinterest⚠⚠ Truyện có yếu tố phi logic, không phù hợp với thanh niên nghiêm túc, fan Shine nếu không thích có thể click back, không bắt buộc.⚠⚠…
Tác giả: Đầu Ngã Mộc QuaNguồn: Muacauvong TTV Editor: KunieLink gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90" Số phận chính là kỳ diệu như vậy. Bạn muốn giữ lại, nhưng đến cuối cùng mới hiểu được chúng chỉ là một loại pháo hoa. Bạn không muốn tranh giành, lại như không khí lơ đãng bị hít vào trong phổi. Chờ khi muốn thoát ra lại phát hiện, bạn rốt cuộc không thể rời khỏi anh. Là ai đã từng nói với cô, trong cuộc sống số phận luôn luôn thay đổi, là phúc hay là họa đều khó đoán. Là ai đã từng nói với cô, nhân quả nghiệp báo, sinh tử luân hồi. Cô cho rằng người xưa nói nhất định đúng. Nhưng cho tới bây giờ cô mới hiểu được, số phận, nhân quả đều do bản thân đến bước đường cùng mới trốn tránh, mà trốn tránh tức là chờ chết. Gió lạnh lướt qua mỗi một kẻ hở trên cơ thể. Có ảo giác thời gian cứ kéo dài lê thê. Mặt đất là vực sâu, cảnh vật trên đỉnh đầu càng lúc càng xa. Khoảnh khắc lúc rơi xuống, anh đau lòng nhớ đến - kẻ ngốc kia, lại muốn khóc. Khi sự sống trở thành hy vọng duy nhất, cảm giác về thân xác không còn quan trọng nữa. Sau này bạn sẽ hiểu được, khi bạn đã kiến quyết chờ đợi thì nên vì đó mà nổ lực hết mình. Linh hồn thuần khiết có mối liên hệ đến thân xác."(Lại là một tác phẩm cảm động không có bản full trên Wattpad. Nên mình xin phép đem lên đây để tiện cho việc đọc. Nếu có bất cứ phản hồi nào về bản quyền mình sẽ gỡ xuống.)…
Tác giả: Seungminator3000Editor: ShimizuYeonjun vốn không có ý định tọc mạch đâu, nhưng chắc chắn đó không phải là lỗi của anh khi Soobin đã để mặt điện thoại của mình ngửa lên và "vô tình" lọt phải mắt xanh của anh ấy khi cậu đi vệ sinh. Yeonjun khẽ ngoái đầu lại, lén lút nhìn vào màn hình di động.Này, đáng iu ơi! Tui rất vui vì bạn đã lưu số của tui đó nha ;)Yeonjun cứng đờ cả người, chiếc thìa đầy ngũ cốc khựng lại ngay trước miệng. Anh không nghĩ rằng Soobin đã thực sự làm bất cứ việc gì với số điện thoại mà cậu nhận được ở show âm nhạc hoặc tương tự vậy, chưa bao giờ hoài nghi rằng có lẽ Soobin thực sự đang nhắn tin cho một người nào đó không thuộc trong nhóm hoặc vòng bạn bè nho nhỏ của cậu ấy. Nhưng mà dấu chấm than. Còn cả cái emoji nháy mắt kia nữa. Không thể nào đó chỉ là một cái chào hỏi thân thiện bình thường. Tất cả đều chỉ quy về một khả năng khác, duy chỉ có một kết luận khả thi nhất mà Yeonjun có thể rút ra.Soobin đã mất t'rinh.Và điều đó đã đẩy Yeonjun vào một cơn khủng hoảng.…
Truyện thứ 4 ta edit...Xếp theo cấp độ thì bộ này đạt [ Cực phẩm] hơn or bằng bộ Hạnh Phúc Tái Sinh.Từ đầu đến cuối truyện đều thu hút. Tình tiết mới mẻ không gập khuôn.H ít>.< trước bẩn sau sạch.Nữ chính cực kỳ thông minh, tính cách độc đáo, có 1 nhà cực phẩm không thể cực phẩm hơn.Nam chính khiếp trước ác tâm tàn nhẫn vô cùng, nhưng kiếp này...Nữ phụ chỉ tóm gọn trong ba chữ "không biết sống"Truyện hay nhảy đi. Cứ tin ta???P/s: Lịch đăng chương:Đủ 100sao cho 1 chương ta sẽ đăng truyện( các nàng vote cho ta nhé)Trong 1 ngày dc 200sao sẽ đăng liền 2 chương.Ủng hộ ta cho mau hoàn nha.…
Bạn nghĩ rằng hai người bên nhau thì sẽ là một tình yêu hạnh phúc hay sao? Nhưng không, dù là bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì ông trời sẽ không bạn thứ gì cả. Phải có trải qua quá trình gian khổ thì lúc đó mới hưởng được hạnh phúc. Tình yêu cũng giống như hoa hồng có gai vậy, bề ngoài đẹp đẽ toả ngát hương hoa, nhưng khi chạm vào rồi thì mới biết gai của nó đâm vào đau thế nào. Bạn có nghĩ rằng tình yêu là thứ dễ dàng đạt được? Không đâu, rất khó. Để có được nó, ta phải nhập vào một trò chơi, trò chơi ấy sẽ làm bạn phải ném mùi vị đau khổ thế nào, mùi vị của tình yêu đầy máu. Khi kết thúc trò chơi, nếu bạn vượt qua hết, thì bạn có được hạnh phúc. Còn nếu bạn khôgn vượt qua, bạn mãi mãi sẽ bị nó vùi lấp bằng những trận đau đớn không thể nào thoát ra được.…
Tác giả: Hải Đích Cáp TửThể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng SinhTrạng thái: FullSố chương: 9Văn Án:Trong quá trình tìm kiếm phò mã cho mình, phụ hoàng có hai ứng cử viên: Thẩm Dục - một chàng trai tuấn tú và tài năng văn chương và Tả tướng quân Thịnh Dương - một người rắn rỏi, anh tuấn khiến ai cũng sợ hãi. Tuy nhiên, tôi đã Trạng Nguyên, một chàng trai ngoại hình hoành tráng và tuyệt đẹp, không biết rằng bên trong anh ta trú chứa những tội lỗi.Sau khi kết hôn, tôi phát hiện anh ta khao khát một người phụ nữ khác và đã khiến nàng trở thành vợ ly hôn. Dù tôi đã tìm mọi cách trong mười năm, nhưng vẫn không thể làm tan chảy trái tim đá của anh. Cuối cùng, tôi qua đời với cảm giác buồn bực trong lòng.Tuy nhiên, sau khi trọng sinh, tôi đã quyết định chọn Tả tướng quân. Điều đáng ngạc nhiên là Thẩm Dục cũng trọng sinh giống như tôi.…
Tên tác phẩm: Thái giámTác giả: Lê Hoa Yên VũThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụBản gốc: Hoàn (47 chương)Dịch: TịtVăn ánNgự hoa viên đêm hôm ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trăng, thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao?Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi.Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y.Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?…
Tên tác phẩm: Sau khi giả làm học sinh cao bốn, chủ nhiệm lớp là người yêu cũ của tôi.(Giả cao bốn sau chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm)Tên gốc: 假高四后班任是我前任Tác giả: Bãi Độ Điểu (摆渡鸟)Độ dài: 150 chương (chính truyện) + 2 chương (ngoại truyện)Tình trạng tác phẩm gốc: Đã hoànTình trạng edit: Chưa hoànTốc độ edit: 3 chương/tuầnTấn Giang: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6491501Bản QT: @hynghien…