Đoản Văn [TFBOYS]
Truyện được viết bởi em- một Clover-TBG chân chính. Viết vì tình yêu dành cho thần tượng TFBOYS.Ai thích thì đọc, không thích Click Back ạ.…
Truyện được viết bởi em- một Clover-TBG chân chính. Viết vì tình yêu dành cho thần tượng TFBOYS.Ai thích thì đọc, không thích Click Back ạ.…
đây là 1 câu chuyện hơi bị ......…
Dưới cơn mưa năm đó Hoài Thương gặp Trọng Duy. Tưởng chừng cùng nhau trải qua năm tháng tươi đẹp của thanh xuân đầy ngọt ngào, cũng không kém phần vụng về khi bắt đầu yêu của tuổi mới lớn. Nhưng liệu quá khứ đau thương kia có buông tha cho họ?P/s: Mình cũng chỉ mới tập viết đây thôi, mình biết sẽ có lúc bản thân chưa hoàn thiện hoặc sai sót trong việc phát triển cốt truyện và nhân vật. Nên mọi người có thể đọc giải trí sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng đừng quá khắc khe với câu chuyện mà mình đang xây dựng nhé. Nếu được góp ý nhẹ nhàng để mình có thêm kinh nghiệm phát triển cho sau này thì mình lấy làm biết ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc đôi lời tâm sự của mình nha >
Sao vậy nhỉ?Sao mình lại phải sống trong cảnh yêu một người không yêuĐúng thật thấy mình ngốc thật đấy cơ mà....nhờ đó mình mới tìm được tình yêu thật sự của mình…
Một cô gái lạnh lùng, tàn độc, hay hút máu người. Là 1 Vampire thuần chủng sống trong lâu đài tận sâu trong rừng........Một chàng trai siêu quậy, có tí lạnh lùng nhưng lại rất hòa đồng vs all.......Một ngày định mệnh đã cho họ gặp nhau tại thung lũng Zabois..........Anh là ai? Sao anh lại tới được đây?......Tôi ko bít tại sao lại tới đc đây!......Còn cô là ai sao ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm.....Tôi là ai anh k cần biết, anh nên về đi ko anh sẽ gặp rắc rối...............~~~~~~~~~~Tôi ko thể ở bên anh được, anh hãy mau đi đi, ko anh sẽ chết đóKo được anh mún bên cạnh em, cho dú có chết anh cũng mún bên cạnh em. Hãy ở bên anhTới 12h trăng sẽ trở thành màu đỏ và e...em sẽ ko còn là con người mà anh từng biết nữa. Em s..sẽ là con quỷ xấu xí, đáng nguyền rủa.V...vậy anh còn "Yêu" em ko? ............CHO DÙ EM LÀ AI ĐI NỮA! ANH VẪN SẼ YÊU EM~~~~~~~~~~~p/s: chuyện này có 2 cặp đôi đẹp đó là Song Tử × Bạch Dương và Thiên Yết × Bảo Bình. Chuyện ko bít có hay là ko thì mn cũng đừng (chữi, ném gạch) mk nha.Còn 4 nhân vật đó mk sẽ GT trong Chap đầu nha ^_^ Nhưng trong truyện này liên quan nhìu nhất tới Cặp Song Tử và Bạch Dương nhaMọi người đọc vui vẻ nha…
này là cuốn đầu tiên tớ viết nên có gì sai mong các cậu giúp…
- Người tôi thương chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt. Các người không có quyền.- Tôi chỉ mong được sống chung với cậu ấy. Sống một cuộc sống an yên, bình dị như bao người. Cậu ấy hạnh phúc thì tôi mới hạnh phúc.…
Trong lòng Cổ Trấn Phượng Hoàng, nơi những mái ngói rêu phong và dòng Đà Giang kể những câu chuyện ngàn năm, Lục Cẩm - người thừa kế của Lục Thị, một gia tộc gìn giữ nghệ thuật thêu truyền thống - đối đầu với Tống Lâm, thiên tài công nghệ của Tống Gia, kẻ luôn tin rằng tương lai nằm trong những con số và thuật toán. Bị ép buộc hợp tác trong dự án phục hồi di sản Phượng Hoàng, hai con người tưởng chừng như nước với lửa buộc phải đối mặt với những định kiến, những tranh cãi nảy lửa, và cả những rung động không ngờ tới. Từ những con hẻm đá cổ kính đến những bức bích họa phai màu, họ dần khám phá ra rằng, giữa lụa là gấm vóc và những dòng code lạnh lùng, có một nhịp điệu chung đang chờ được hòa tấu. Đồng Điệu Trái Ngược là câu chuyện về sự đối lập, sự đồng điệu, và hành trình tìm thấy vẻ đẹp trong những điều tưởng chừng không thể dung hòa.…
Kiếp trước, nàng tin nhầm người gọi hắn là cha suốt hơn 10 năm để rồi nhận sự thật rằng hắn là người đã hại chết cha mẹ mình .kết cục lại chính bị hắn giết đi.Kiếp này có cơ hội sống lại, nàng quyết không phụ bản thân , dù bằng cách nào cũng phải sống cho tốt.nàng mất mẹ sớm vậy thì cũng không sao, nàng tự biết chăm sóc mình -cha k yêu vậy thì kệ hắn -di nương, tiểu thiếp tìm cách hãm hại vậy phải cho các nàng biết thế nào mới là hại người thật sự -tỉ muội ra sức ức hiếp,làm nhục nàng ư? Nực cười vậy đấy là do các nàng tự làm tự chịu đừng trách nàng độc ác.Hại người tốt nhất là hạ độc để kẻ đó sống không bằng chết Nếu nàng đã muốn cứu người thì diêm vương cũng đừng hòng mang người đi Một kiếp thù không trả được Có được kiếp thứ 2 đừng mong nàng nhân từ…
Kim Taehyunh 24 tuổi, là một tổng tài bá đạo, đẹp trai, khiến cho hàng vạn các cô gái điều ngã gục trước cái nhìn đầu tiên, và muốn leo lên giường của vị tổng tài này dù biết chẳng có gì tốt đẹp. Kim NamJoon là người bạn chí cốt của Taehyunh và cũng là người anh tin tưởng nhất. Jeon JungKook 21 tuổi là một cô gái xuất thân từ một gia đình rất bình thường. Cô có một cô bạn thân tên là Kim SeokJin. Mẹ cô đã qua đời cách đây 1 năm trước, bố cô thì đã quyết định bước thêm 1 bước với một mụ simla tên là Lee LucLac, bà ta luôn luôn ức hiếp JungKook nhưng trước mặt của ba cô ấy thì lại làm ra vẻ rất thương yêu và chiều chuộng cô (nhìn mà phát bực 😡😡😡)Let's go ------------> vào đọc truyện thôi.…
Mưa vẫn đang rơi, anh có nghe thấy không?Là tiếng lòng em đó, tí ta tí tách!…
Vào thế kỉ 19 - thời nhà Nguyễn, có một cô hầu tên Ái Nhi, từ nhỏ đã bị bắt vào làm người hầu kẻ hạ cho nhà tướng quân vì món nợ của cha. Tại đây, cô và con trai của tướng quân - Kim Quốc đã trở thành bạn thân, chia sẻ với nhau mọi chuyện từ tấm bé. Trải qua bao thăng trầm, họ yêu đương nhưng gia đình không chấp thuận, Ái Nhi vì bị cho là câu dẫn Kim Quốc mà uất ức tự vẫn. Cô đã được rửa oan và trở thành Lý Nhĩ Ly - một nữ hoạ sĩ nổi tiếng vì những nét vẽ sôi động. Tại đây, cô đã vô tình gặp lại Kim Quốc. (Lưu ý: Đây là những nhân vật hư cấu không có thật. Xin cảm ơn vì đã ghé đọc.)…
Đêm nay Bắc Kinh se lạnh. Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc phản chiếu lên mặt phím đàn, long lanh như có hàng nghìn ngôi sao đang nhảy múa cùng âm thanh.Tôi hít sâu, mười đầu ngón tay chạm khẽ lên phím. Âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, gọn ghẽ - như thể tôi đang kể lại một câu chuyện mà chỉ mình tôi hiểu. Người ta đến dự gala của Tập đoàn Thẩm Thị để uống rượu, cười nói, bắt tay, chụp hình. Còn tôi, chỉ là người chơi đàn thuê. Một "âm thanh nền" giữa thế giới lấp lánh ấy.Cho đến khi ánh nhìn của tôi dừng lại ở hàng ghế đầu.Người đàn ông ấy - Thẩm Dực Minh. Bộ vest đen được cắt may tinh tế, cổ tay anh thoáng hiện chiếc đồng hồ bạc lạnh lùng như chính ánh mắt. Anh không nói gì, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không kiểu nhìn xã giao. Không tò mò. Mà như thể, anh đang nghe tôi bằng ánh mắt.Tôi chợt lỡ nhịp, một nốt trượt qua. Nhưng anh không hề rời tầm nhìn. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ - như thể tiếng đàn của tôi đã trói lấy một người đàn ông mà cả khán phòng đều phải cúi đầu trước anh.Khi bản nhạc kết thúc, tôi cúi chào, nhận một tràng pháo tay lịch sự. Và rồi, tôi không còn thấy anh nữa.Tôi tưởng chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng khi đang thu dọn bản nhạc trong phòng chờ, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào - dáng vẻ chuyên nghiệp, lễ độ."Cô là Tống Vân Khanh phải không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm. Anh ấy muốn mời cô dùng bữa tối. Riêng."Tôi ngẩng lên. "Anh ấy... có nói lý do không?""Chúng tôi muốn bàn về một hợp đồng cá nhân."Tôi cười nhẹ, cố giấu sự bố…
tôi nghĩ tôi đặc biệt nhưng mọi người nhìn tôi với con mắt bình thường. tôi muốn nhờ Hạo Lam làm rõ điều này, một cô gái bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn.…
H,sủng,HE…