Trong mắt em có ngàn sao, còn trong mắt anh chỉ có em.Dừng lại không có nghĩa là kết thúc.-------------------Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HECảnh báo: OOCTình trạng: Hoàn Thành.Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.…
Tình yêu này giống như lời nguyện cầu được gửi vào khoảng không - Sanghyeok lại là một tín đồ mang lòng thành lặp đi lặp lại nó mỗi ngày. Có điều, Jihoon thực giống một vị thần bận rộn, cậu chưa từng có thời gian rảnh tay để lắng nghe anh.…
Móa ui t vẫn bi lụy cp t lắm . Không có dứt được 😭Được chương nào hay chương đấy nha chứ t cũng lười á . Cp Lỗi x Thụy Tiktok : tjr.ntd?⛔ Trong đây là những tình tiết không có thật , không liên quan ngoài đời .…
무제한: Không giới hạn정해진 한도나 범위가 없음.Việc không có giới hạn hay phạm vi định sẵn.Sảng ke, sảng đá nên viết. Nội dung xà lơ không mang ý nghĩa gì nhiềuVới mình, SE là seg ending. BE là bed ending. Còn buồn là buồn trong buồn cười. Cứ vô tri đi mọi người.Sai chính tả thì chắc nhiều, mình nhớ thì mình sửa mình không nhớ thì mình viết cái khác. Nên là mong mọi người đừng bắt bẻ mình nhé 🫶🏻…
au: cục cức bíc đu otpwarn: cp tà đạo, siêu ooc, không có ý đục thuyền, ai đọc thì đọc ko đọc thì nếc pls 🙇đã warn 💅 ai dô đọc rồi chê thì không chấp người mù…
Title: Cậu bé mất tích - The Lost Boy Author: VioletDaring17Genres: phép thuật, ghosts, bỏ bê trẻ em, hurts Summary: Một hồn ma trẻ con thấy mình trong một lâu đài phép thuật lớn. Một Severus Snape tốt bụng,Một lão hiệu trưởng bỏ bê trẻ con, Một hồn ma Harry Potter...Warning 📍: Fic này nói lên hành vi vô trách nhiệm cũng như tội lỗi của Albus Dumbledore, nói chung là tẩy chay cụ. Ai là fan của cụ thì xin vui lòng đừng đọc, cảm ơn rất nhiều.…
Nhiếp Tiểu Phụng chưa từng nghĩ rằng bản thân sau khi tự vẫn lại có cơ hội trùng sinh. Nhưng ở kiếp trước, nàng đã khẳng định mình sẽ không thay đổi lựa chọn ngay cả khi được làm lại từ đầu. Vậy thì sống lại hay không có gì quan trọng chứ?Lão thiên a, người muốn ta phải làm gì đây?Fanfic này mình lượm được trên JJ, thử edit lại cho mọi người cùng đọc chung nhaaa.Tác giả: Bùi Ninh Nương Tử…
Tonfah và Typhoon đáng lẽ không nên yêu nhau - nhất là khi có quá nhiều thứ ngăn cách giữa họ. Từng thân thiết, giờ đây họ như hai đường thẳng song song ở trường đại học, vờ như không cảm thấy tổn thương trong quá khứ hay sự căng thẳng trong mỗi ánh mắt lướt qua.Thế nhưng ghen tuông luôn có cách phơi bày những điều mà sự im lặng cố che giấu. Mỗi khi ai đó chạm vào điều vốn không thuộc về họ, lại có một vết rạn lại lan ra. Và trong sự đổ vỡ chầm chậm ấy, ngọn lửa tình xưa lại bùng lên-vỡ vụn, cuồng dại và chiếm trọn mọi giác quan. Ẩn sau khao khát là một bí mật đủ sức phá tan tất cả. Họ càng xích lại gần, mối nguy hiểm lại càng tăng lên.--------------------------------Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình mang về dịch để đọc thôi xin mọi người đừng mang đi đâu nha (/▽\) Truyện dịch có sụ hỗ trợ của AI…
Ở đây có NutHong 😘P/S: Tui không hiểu quá nhiều về giới giải trí, âm nhạc,... nên nhân vật đương nhiên OOC. Bối cảnh và sự kiện chỉ là giả tưởng. Viết chơi chơi thôi mọi người đọc hoan hỉ nhắm mắt bỏ qua mọi sự thiếu hiểu biết và ngu ngốc ná 😺…
Tác giả: Mèo Lịch cập nhật không cố định. Sáng nắng chiều mưa với cả phải chỉnh chu á tui mới dám đăng nè. Do thích bốn bác sĩ và bốn em nhỏ nên mới ra được mấy câu chuyện này. Có cảnh NC không thì chịu, tui dịch được cảnh NC chứ viết thì hơi đớt. Hoan nghênh những ý tưởng về các cặp đôi nhen, tui rất thích HillTer nên các phần truyện của cặp này có thể được viết nhiều hơn nhưng đương nhiên em sẽ không bỏ qua anh Jo hay cọc gặp em North đáng iu, anh Thit máu liều úm em Dao cứng miệng ,và anh Fah chùm cuối lú em Phoon ngơ ngác, với sự góp mặt của anh Hổ ngất xỉu và em Nao cái gì cũng thấy chỉ không thấy Hổ yêu mình. Lưu ý là đây là fanfic chèn thêm textfic, dòng thời gian hoặc các nhân vật sự việc sẽ được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh ý tưởng. Đọc truyện hòa nhã không tị nạnh, cả nhà mình dui dẻ dui dẻ.…
Douma người mà Akaza ghét nhất cuộc đời này Tại sao ? Hắn giam cầm Cậu Hành Hạ Cậu Thẩm chí còn Cưỡng Bước cả cậu Cái tình yêu mù quáng đó rốt cuộc sẽ đi về đâu ?…