đây là góc nhìn của 1 nhân vật phụ , yad hầu hết các bộ AllViet [Vietnam] thì nhân vật ít được đề cập đến thậm chí bị bỏ quên đó là ..phải rồi , là Việt Minh đấy ..cùng xem dưới cái góc nhìn xàm xí đú của Việt Minh là những chuyện phi lí gì nhé !Lưu ý : chuyện dựa trên 1 số bộ harem , All tôi đọc được . Không liên quan tới lịch sử //chuyện không có ý chê bai hay kì thị bất kì ship nào , chỉ là giải trí //[ Just kidding ][Có chửi bậy ]…
Những làn đạn và tiếng gầm của xe tăng như đang xé tan những ngọn gió, các quả bom nổ trong không khí, những hỏa tiễn đỏ chói bay vút trên bầu trời, những người lính đứng hiên ngang và hùng dũng trước quân thù, và những người lính bộ đội Cụ Hồ , tuy xuất thân khác nhau , nhưng đều chung một lòng , một ý chí , một niềm tin mang về niềm vinh quang và chiến trắng dành cho tổ quốc , cho dù nhiều người đã ngã xuống và sẽ mãi mãi nằm ở đây . Nhưng họ đều tự hào vì đã quyết tử để tổ quốc quyết sinhMột cô thiếu nữ đứng trước làn mưa bom bão đạn , nàng trong tay vẫn cầm một bông hồng do Soviet Union tặng , trong lòng âm thầm cảm thán sự diễm lệ và đỏ thắm của nóLúc đó,nàng đã mong rằng đất nước của mình sẽ đẹp như bông hoa đó , được một ngày sống trong hòa bình và tính thương thay vì chìm trong khói lửa và chiến tranh...... và cô gái đó cũng biết rằng , cô cần đấu tranh để có được thứ mà cô hằng mong muốn , Độc lập , Tự Do ,Hạnh Phúc"Vậy nên các đồng chí , hãy cầm súng và cùng đi ra tiền tuyên nào!"…
Ta vì hắn mà làm tất cả...nhưng cái ta nhận lại chỉ là sử lạnh nhạt của hắn.......hắn chưa bao giờ quan tâm, để ý đến ta......ta đã cố làm tốt tất cả nhưng chỉ nhận lại một cái lạnh lùng.....ta mù quáng yêu hắn mà đã bỏ lỡ tất cả hạnh phúc cuộc đời của ta.....lời hứa năm xưa hắn đã quên....nhưng ta còn nhớ và chỉ có một mình ta nhớ....chỉ có một mình ta thực hiện.....ta làm một quân cờ tốt trên bàn cờ hắn....hắn sai gì ta làm đó....hắn có bị gì đều là ta lo lắng cho hắn......hắn đau buồn ta an ủi....nhưng chỉ nhận lại một câu" tao đã nói bao nhiêu lần rồi,tao không cần mày an ủi không cần mày quan tâm đến chuyện của tao mày cút đi, mày chỉ là quân cờ của tao chỉ để sai khiến mày tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mày".......hắn đau lòng vì người hắn yêu....còn tim của ta đã bị hắn đâm từng nhát dao....lúc người hắn yêu bị thương xây xướt ngoài da hắn quân tâm đủ thứ....còn ta bị quân địch bắt hành hạ tra tấn đủ loại vết thương trên người lúc ta về hắn chẳng quan tâm mà còn chửi ta" mày làm gì mà giờ mày mới về thật vô dụng chỉ thoát ra còn mất thời gian người như mày tao không cần"......ta vì hắn mà đỡ cho hắn một nhát kiếm.....ta tưởng hắn sẽ quan tâm....nhưng hắn đã đi đâu đã đi từ lúc nào để ta lại ta nằm trên nên đất lạnh lẽo máu chảy nhuộm đỏ cả quân phục.....cuối cùng ta biết rằng hắn là đi cứu hắn yêu....ta tuyệt vọng nằm đó....nếu có thể quay về quá khứ ta sẽ làm những gì ta muốn.Truyện này của mình thì không liên quan đến lịch sử hay chính trị, không có ý xúc phạm quốc gia…
Câu chuyện nói về 1 cậu bé tên là VietNam bị anh em tròn gia đình xua đuổi và gặp được 2 người giống hệt mình và từ đó sảy ra muôn vàn khó khăn cùng với những câu chuyện dở khóc dở cười về mn…
Cre: sora Meliay.D.sora [Pinterest]/bìa.Lưu ý: +truyện theo Au của mình và maybe OOC, thể loại liên quan đến trường học và có phép thuật. Nói toẹt ra là phù thủy như tiêu đề truyện nên không ai thích có thể ra, mình không ép. +truyện không mang yếu tố lịch sử vì t/g dốt sử-địa, nhưng vẫn có mối thù ẩn đối với một số nhân vật. +truyện hoàn toàn tự nghĩ nhưng nếu mình có lấy ý tưởng của một số tác giả truyện khác mình vẫn nghi nguồn. +mỗi bức tranh mình lấy mình sẽ cre và nếu có thể mình sẽ xin hỏi ý kiến trước khi lấy. +vì là lần đầu viết, có sai sót chính tả hoặc nội dung chưa hoàn thiện, không vừa ý mọi người. Mong mọi người cho mình ý kiến, nhận xét và giúp mình sửa. Mình sẽ cố gắng tạo ra tác phẩm vừa ý mọi người nhất. +lịch truyện vẫn chưa có nên rất thất thường. +có yếu tố Buff 'nhẹ' cho nhân vật chính, ghét có thể out và rời đi (sắc đẹp). +lời văn sẽ rất lủng củng, không hay hoặc có lẽ gây khó chịu, mong mọi người sẽ góp ý. Mình sẽ sửa cho lời văn hợp lí hơn. +cuối cùng..t/g ăn chay và thương Tổ Quốc nên sẽ không H+:>. Chỉ hôn hít, sờ mó các kỉu, thả thính gì gì thui. [Chúc mọi người một ngày vui vẻ].…
Câu chuyện này là một đống câu chuyện cười của cả lũ fandom,tui và 2 đứa bạn thân của tôiCả lũ ấy gồm:Merisa(tui),Mary(chị tui),willy và haru(bạn tui),Dream,Sans,Vietnam,Monika,jeff the killer,Micheal,Red,Tanjiro,Henry,Jaki,Valt,Yukari,Boboiboy,Deku và kokichiNguồn ảnh:pinterest(ai muốn lấy cứ lấy nhé)…
America:Ta sẽ xuyên không qua nhiều thể giới để thay đổi bản thânLưu ý:Đây là truyện Ameharem không thì thì cút còn dàn harem của Ame là:RussiaFinlandJEJapanNaziUssrGermanyPolandNew SpainSpainFraceUkCanadaConfederate States ArmyMexicoIndonesiaViệt Nam cộng hòaVà PhilippinMột số cặp phụ:Chile x PeruLGBT x VaticanSomalia x VietnamPuerto Rico x Cuba Nam Phi x Nam SudanMARTIAL LAW x Mặt TrậnCampuchia,Thailand x LaosUN,EU,NATO,FBI,CIAx AseanTaiwan,Hongkong,Macao x ChinaVà Prussia,G.E,Russian Empire,Dainam x QingMột số nhân vật FA:MyanmarSingapore…
Các bạn cứ tự nhiên đặc thoải mái,mình sẽ cố gắng làm hết và 1 cách nhiệt tình.Nếu có sai xót gì thì mong các bạn cho ý kiến nhận xét(vì có ai đọc truyện là mình vui rồi)và cứ ném gạch và phốt mình thoải mái vì mình thiếu muối quá mà.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.love all 3000…
Năm tôi 11 tuổi bỗng nhiên cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi 3 tháng , rồi lại bất ngờ biến mất không một lời nói . Đến khi tôi 16 tuổi cậu ấy xuất hiện và trở thành ánh dương rạng rỡ chiếu rọi nơi sâu thẳm trong đôi mắt tôi.…
Truyện này VN có dàn Boss, Đại Thú, sức mạnh,IQ, đều ♾️ hết nha!Chỉ có EQ là một số âm:/VN bề ngoài nhút nhát nhưng bên trong thì....(Tự hiểu)Cô là người đã tiễn 300 Mafia lên ngắm gà khỏa thân nhen ae!^^…
Tên cũ: 1001 Quy Tắc Tại Trường HọcTên mới: Vạn Tắc Bất Tuân.Hiện tại đã end ss1 ( Trên Mangatoon, vậy nên hãy đọc p1 ở đó rồi quay lại đây đọc p2 nhé )Tác giả: Eirlys Halios.Văn án:Sau khi kết thúc trò chơi đầy may rủi mà nhà trường quái quỷ này tạo ra, cuối cùng chúng tôi đã có thể trở về yên vị trong kí túc xá. Tuy vậy, bóng ma tâm lí mà trò chơi này tạo ra thật sự khiến tôi không thoải mái chút nào.Sao vậy nhỉ? Tôi có cảm giác China khác với ngày thường, cả Cuba và America nữa. Thật sự rất kì lạ.Hôm sau thức dậy, chúng tôi nhận được thông báo. Vì có vài lớp số học sinh rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay nên nhà trường đã quyết định xét lại lớp học cho tất cả học sinh. Xuống dưới phòng tổng phục trách để nhận lớp như lúc mới đầu vào nhập học. Nhưng còn một thông báo khiến tôi sốc hơn nữa. Quy tắc đã được thay đổi, không chỉ có những quy tắc trên lớp học mà ngay cả những nơi khác đều đã được thay thế bởi quy tắc mới.Ngôi trường này ngoài việc lôi kéo chúng tôi tìm đường chết thì không còn việc gì tốt đẹp hơn sao?Giờ sinh học hôm nay có chút thú vị, chúng tôi sẽ tới khu vườn mà nhà trường thiết kế riêng để dành cho môn sinh. Tôi thích những loài thực vật, đặc biệt là những loài hoa. Chúng làm tôi nhớ đến lúc nhỏ khi cùng cha đi du ngoạn trên đồi. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bứt rứt khó tả trong lòng vậy? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với chính tôi sao?Những bụi phấn hoa khiến cho tôi ngộp thở, không hít sẽ bị nghẹt đến chết, mà hít phải cũng trúng độc. Tôi nghĩ,…
chuyện mở đầu với việc một bọn người ở Đà Nẵng đã bị nhiễm virus Ebodesis một loại vius làm người bị nhiễm trở thành các xác sống trong vòng 1 tháng.Và bọn phản động đã thành lập nước cộng hòa dân chủ Hoàng Liên Sơn (The Democratic Republic of Hoang Lien Son) với mục đích thành lập một đất nước riêng cho cả dân tộc vùng Cao.Virus Ebodesis(tui chế đó): là loại virus có thể lây qua không khí , nước và chất thải của con người và động vật.À mà chuyện của tui sẽ không có chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đâu(Xin lỗi mọi người tại tui thuộc dạng não chó nên đeo biết chap 2 viết gì)…
Tui là Meena Hazumi đây vì ba tui xóa Wattpad r nên là tui phải tải lại rồi tui phải đăng nhập lại nhưng tui không nhớ mật khẩu nên phải cài lại mật khẩu nên tui bấm cài lại mật khẩu nhưng mà tui nhập đúng y chang như vậy nhưng mà nó lại nói là mật khẩu không đúng và tui đã làm 7749 điều để đăng nhập nhưng không được Nên tui đành phải tạo nick mới r viết tiếp truyện chứ không viết lại từ đầu (vì tui lười á)Không tìm thấy ảnh bìa cũ nên sài ảnh này…
tranh: Tùng(Jean) Khải trên pinterest - đã xin phépTruyện: [AllVietnam] Tôi là đại phản diện trong gameThể loại: Boylove, xuyên không, nhân vật phản diện, hoàng gia, gia tộcNội dung: Việt Nam là tân sinh viên nghành ngôn ngữ học quóc tế. Đang ở nhà lướt mạng, cậu thấy quảng cáo trò chơi "Yêu nhau không hồi kết" của nhà sáng lập chết tiệt nào đó. Khi cậu vào chơi, cậu bị thua và màn hình không thoát được, cậu đàng để vậy rồi đi ngủ cho đỡ mệt, bỗng cậu bị hút vào cái game quái quỷ nào. Liệu Việt Nam có thoát được không? CHúng ta đón chờ nhé.Cái kết: chưa biết lưu ý:Cấm đục thuyền, nếu đục thuyền thì tôi đục lại đấyTruyện không hay xin góp ý chứ đừng đọc chùa, tôi không vui đâuTruyện lấy ý tưởng truyện ngôn tình "Kết thúc của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết" và "quý cô khó gần" và 1 số bộ khácĐọc truyện vui vẻ nhé!…
Starting:Tôi đã mua một otome game.Nghe thật buồn cười, vì trước giờ tôi vẫn luôn theo đuổi hình ảnh là một cô gái nghiêm túc, lãnh cảm. Nhưng khi lướt qua những quầy hàng second-hand ở chợ đồ cũ, tôi vô tình đánh mắt lên một đĩa video game hơi bụi bặm, phía trên là hình ảnh của một vài chàng trai với những bông hoa hồng vây quanh. Và có gì đó nữa, thôi thúc tôi chạm vào. Tôi nhặt đĩa game lên. Giời ạ, otome game, number-one-trong-list-những-thứ-tôi-phải-tránh."Vòng xoáy tình yêu chốn thượng lưu", đó là tên của đĩa game. Ew, khiếp. Ai lại có thể đặt một cái tên ngu ngốc thế này cơ chứ.Tôi đem nó về nhà. Cho vào cái đầu DVD đã cũ. Bật lên. Ô, opening nghe cũng tạm. Một lố trai đẹp từ từ hiện ra, cùng với, ugh, một đống hoa hồng. Đảo mắt. Kiểu gì game này cũng dở hết biết cho xem.Warning:- Có thể chứa ngôn từ gây thù ghét, thô tục, hình ảnh gây khó chịu,... Cân nhắc trước khi xem.- Truyện không chứa bất kì chi tiết nào liên quan đến lịch sử, không có ý xúc phạm các quốc gia hay bất kì cá nhân nào khác.- Tính cách và cuộc đời của các nhân vật đều do author quyết định.- Hãy hành xử văn minh, có chừng mực. Vui lòng không sử dụng ngôn từ gây thù ghét trong mục comment, đặc biệt đừng xúc phạm đến các reader khác.- Chứa incest, chứa incest, chứa incest, điều quan trọng nhắc lại ba lần.Điều muốn nói chỉ có bấy nhiêu, chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…