keonhyeon | nghe như tình yêu
lỡ nhìn thấy em cười, có chút bối rốivà nếu như lỡ rung động rồi thì mình trao nhau đôi môi.…
lỡ nhìn thấy em cười, có chút bối rốivà nếu như lỡ rung động rồi thì mình trao nhau đôi môi.…
Đến tương lai tôi là học bá (*)Tác giả: Kỷ Nam Thành(*học bá: chỉ những người học giỏi, ngầu, mà người ta chỉ có thể nhìn mà không thể theo được, hay có thể cho là hotboy học đường, và có n fan theo =)))Thể loại: xuyên đến tương lai, đồng nhân Kiếm Tam, môn phái Trường Ca môn, có cơ giáp, công thụ đều cường, công sủng thụ, 1×1, HE, chủ thụ.Edit: Thủy Lưu LyVăn ánỞ thế kỷ 21, Mạc Vấn chỉ là một chàng trai ba không* chơi nhân vật môn phái Trường Ca trong game Kiếm Tam, đột nhiên một ngày cậu xuyên đến Trái Đất một ngàn năm sau. Là một người dùng đàn cổ Skill (thi triển kỹ năng), Mạc Vấn nhìn cơ giáp gần đó chỉ cần dùng một đấm đã tạc một cái hố to đùng trên đất, cảm thấy áp lực thật lớn...(*không tiền, không nhà, không xe... ta đoán vậy)Tại sao phía Bắc là sói, phía Nam lại trở thành chó đông lạnh? Cái điện thoại di động này là loại cảm ứng, hơn nữa còn là ba sao? Còn nữa, lúc đó, có thể bay lên trời là tàu lửa hay là máy bay?Giáo sư: "Không hổ danh là bạn học Mạc Vấn, không ngờ lại có thể trả lời đúng toàn bộ như vậy.""..."Lời tác giả: Toàn văn vui vẻ thoải mái, ngốc ngếch, tình tiết mới mẻ, độc đáo, tác giả dùng ngôn ngữ dí dỏm miêu tả vai chính dựa vào kiến thức người xưa thoải mái đạt được thành tích tốt. Đối với người theo đuổi là Warner cũng từ từ chối trở nên yêu thích, hai người sớm chiều ở chung, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng trở thành bạn lữ mà người người hâm mộ. Nhân vật khắc họa sinh động, chọc trúng điểm manh (moe=đáng yêu) của nhóm độc giả.Nguồn: thuyluulyblog…
Mẹ đẻ: TépThể loại: ABO, Sói lang đội lốt cún con Alpha công × Dương quang Omega thụ. Sweet moment, HE, H.Bối cảnh TPST đã debut được nữa năm.Couple: Koo BonHyuk [Hắn A mùi Hổ Phách Xạ Hương] × Oh Hanbin [Em O mùi Hoa Hồng và xen lẫn mật ong]*Có chút LewBin Bã nhử:- Cơ thể em luôn nhạy cảm mỗi khi hắn chạm vào.Oh Hanbin cảm thấy may mắn khi bản thân phân hoá thành Beta, từ trước đến giờ chưa trải qua kỳ phát tình nào... em chắc nịt bản thân mình chính là một beta không hơn không kém.*Bạn là người luôn cười đùa suốt ngày sao?*Dĩ nhiên rồi, đều là hyung ấy chọc tôi cười -Nói đoạn, Koo BonHyuk lấy hai tay mình chọc vào hai bên hông em*Ah~ -Không khí có vẻ hơi kì lạ...…
mạnh tiến từng ghost người yêu cũ vào cuối cấp hai.ba năm sau, nó gặp lại cậu ấy.người từng hiền lành, nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành học bá nổi tiếng của trường.còn mạnh tiến... lại bắt đầu thích người ta lần nữa, trong khi vẫn chưa biết đó chính là người mình từng bỏ lại.…
CHUYỂN VER - KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU GIÚP MÌNH - SẼ XOÁ BẤT CỨ LÚC NÀO ❌Nguyên tác: Nhà có bé ngoan Tác giả: Thính Nguyên - 听原Truyện đã được xuất bản tại VN <3ㅇㅅㅎ~~~~~~~Văn án: Kiếp trước Nghiêm Thành Huyền cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Nghiêm Thành Huyền quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Nghiêm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà lão An cách vách.Nhà họ An là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Fic chủ yếu viết về chuyện mập mờ, tình cảm của Hoàng - Khang ạ.|Nội dung mỗi chap là riêng lẻ, không liên quan|❗️ Tất cả là tưởng tượng dựa trên chi tiết có thật Có ngược, nhưng ưu tiên ngọt nhẹ nhàng hơn, phù hợp với những bé iu sự ngọt ngào.…
- Vì mình cần được yêu cũng giống như xương rồngCần phải đón lấy chút sương mai để nở lên hoa hồng - Seonghyeon : " Juhoon, sau tất cả..Cuối cùng thì em vẫn chọn anh , đúng không ? "Tại sao ? Tại sao người em chọn không phải là anh ? Sau tất cả những gì anh đã vì em..Keonho : " 15 năm như vậy mà em vẫn thích ta sao ? "Ta nghĩ mình chẳng xứng đáng với thứ tình cảm sâu đậm mà em cho là tất cả đối em dành cho ta đâu , ta không cần . - Dễ thương và mỏng Manh -…
Nhớ nhung, là khi nhất cử nhất động của anh cứ luôn quanh quanh quẩn ở trong đầu.Nhớ nhung, là khi một nụ cười, một cái nhăn mày của cô choán hết cả tâm trí lẫn cơ thể.Lần đầu tiên Nghiêm Quân Nghiêu nhìn thấy Uông Điềm là khi cô đang đạp xe buổi sáng.Lần thứ hai nhìn thấy Uông Điềm, cô đang chính khí bừng bừng cao giọng nghiêm khắc mắng một kẻ phụ tình.Lần thứ ba nhìn thấy Uông Điềm, cô đang tranh cãi với một đám tiểu thư nhà giàu...Ba lần vô tình gặp gỡ, Nghiêm Quân Nghiêu càng ngày càng cảm nhận được sự dễ thương của cô, khiến cho một người vốn lọc lõi trong chốn phong hoa tuyết nguyệt đã lâu là anh muốn đến gần cô thêm một chút.Thấy cô cười, anh cũng cười. Cô hài lòng, anh càng hài lòng.Có điều Uông Điềm là một cô gái hồn nhiên hoạt bát, nói chính xác hơn là một người vô tâm vô phế. Cô luôn không coi anh như là một người đàn ông thực thụ, ngay đến cả hoàn cảnh "cô nam quả nữ" cũng không khiến cho cô cảm thấy có chút nguy cơ tiềm ẩn nào, còn ngốc đến độ cho rằng anh đến tìm cô chỉ đơn thuần là "đắp chăn bông nói chuyện phiếm". Xem ra, anh phải tìm cơ hội đem cô đè lên giường "áp bức" một phen khiến cho cô thấy được rõ ràng "bản sắc nam tính" của anh.Có điều người từ trước đến nay luôn tự cho là phong lưu tiêu sái như Nghiêm Quân Nghiêu lại không muốn vì một ngọn cỏ nhỏ mà buông tha cho cả khu rừng. Nhưng khi có người muốn đến ăn ngọn cỏ nhỏ kia, anh lại không kiềm chế được mà nổi giận. Nghiêm Quân Nghiêu muốn theo đuổi Uông Điềm thêm một lần nữa, nhưng bên cạnh cô lúc này không ch…
"Anh ơi... cởi áo ra cho em xem đi..." Seonghyeon thút thít, ngước đôi mắt đỏ húp, ngập tràn giọt nước nhìn hắn, giọng nghẹn ngào van xin.Keonho khựng lại, đôi mắt hẹp dài thoáng chao đảo. Hắn vội vã siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên vai em để đánh trống lảng. "Không có gì đâu Chíp...""Em bắt anh cởi ra." Seonghyeon nấc lên, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo sần sùi của hắn, ánh mắt kiên định đến đau đớn. Hắn dối em bao nhiêu lần rồi, em không muốn bị hắn giấu giếm thêm một giây phút nào nữa.Trước sự kiên quyết và ánh mắt rớt lệ như mưa của đứa em nhỏ, Keonho đành bất lực thở dài. Hắn chầm chậm ngồi dậy, gạt lớp áo sơ mi cũ sần sùi rách rưới ra khỏi bờ vai rộng, cởi phăng chiếc áo thun mỏng bên trong ra.Bóng tối chập chờn từ ngọn đèn dầu soi rọi lên tấm lưng gầy gộc nhưng vững chãi của Keonho. Seonghyeon nhổm người lên, và khi bóng dáng tấm lưng ấy hiện ra trọn vẹn trước mắt em, Seonghyeon vỡ òa khóc nấc lên thành tiếng, toàn thân run rẩy đến mức suýt ngã quỵ.Tấm lưng từng là chỗ dựa vững chãi nhất cuộc đời em giờ đây chật kín những vệt sẹo chằng chịt, bầm tím và những vệt thương bầm máu tươi rói do đòn roi tàn nhẫn từ gậy gỗ và gạt sắt ở lò gạch. Có những vệt sẹo cũ chưa kịp lành đã bị nát ra bởi những trận đòn mới. Seonghyeon đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào một vệt bầm tím bên mạn sườn hắn, chỉ một cú chạm nhẹ hờ như lông vũ, cơ thể Keonho đã khẽ giật nảy lên, sống lưng hắn cứng đờ, một tiếng nén đau khẽ thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt."Anh Keonho ơi... Đau thế này... sao an…
"Cậu không cần phải giả vờ rằng mình ổn. Có tớ ở đây."Bởi vì ánh dương không chỉ chạm đến em.Một ngày nào đó, em cũng sẽ trở thành ánh dương của người.…
Hán Việt: Một kiến quá năng đả đích Omega mạ?!Tác giả: Toái Hỏa Lưu HuỳnhSố chương: 11 chươngTình trạng: Hoàn thànhEditor: _nunglonhacondicho_Tình trạng edit: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại ,HE ,Tình cảm, Ngọt sủng, ABO ,Cường cường, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đoản văn ,1v1Văn án:Diệp Lăng là một người vô cùng thích làm việc nghĩa, cậu không chỉ thích làm việc nghĩa, lại còn là Omega có thể đánh nhau.Có một ngày, đang lúc hăng hái làm việc nghĩa, không cẩn thận chọc phải một Alpha.Vị Alpha này là một siêu cấp đại mỹ nhân, cũng là một tên siêu cấp điên.Diệp Lăng:...... Haha.-----------------------Đôi lời muốn nói:Truyện ngọt lại nhẹ nhàng, không ngọt không lấy tiền!Công thụ đều là người siêu cấp siêu cấp tốt! Giống như nhóm thiên sứ ở cùng nhau!Tag: Cường cường, Hoan hỉ oan gia, Ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp Lăng, Tịch Dịch ┃ vai phụ: ┃ cái khác:-------------------------Editor có lời muốn nói:Lần đầu tập tành edit, tất cả là vì đam mê. Mình hoàn toàn không biết tiếng Trung nên chủ yếu dựa vào QT và bác Google, không chắc chắn đúng 100% so với nguyên tác ( khoảng 60- 70%).Xin cảm ơn, chúc mọi người đọc vui vẻ <3…
Mối quan hệ kì lạ giữa hai thủ lĩnh Alpha cấp cao của trườngKwon Soonyoung là Alpha cấp cao có tiếng, sở hữu thứ pheromone hầu như không ai có thể cưỡng lại được: mùi whisky gỗ phong hun thanCậu bị chuyển trường vì một việc đã làm trong quá khứ và gặp một Alpha cấp cao khác tại đây. Lee Jihoon, con trai út của tập đoàn họ Lee mang danh xưng gia tộc "vùng cấm BO"______thuộc về 是只绿帽啊dịch bởi Yuu…
"bây giờ mày chỉ việc nhìn vào mắt nó, thẳng thắn nói là mày ăn mất bánh kem của nó rồi là được mà?""nhưng vấn đề là, nhìn vào mắt lee jihoon thì tao còn thẳng thế quái nào được nữa?"dancer kwon x kiến trúc sư lee.lowercase. shortfic.…
131 xin đừng gây thương nhớ ㄱㅅㄱ!…
[Oneshot]Cp: Ron Weasley x Harry Potter Cả hai đỏ mặt, bàn tay tôi vô thức lại làm gió cuốn rớt đi nhành Tigon trắng mềm yếu. Đúng là những thứ trong trắng tinh khôi đều khó mà giữ nổi. Hương thơm cũng dần biến mất, hai ngón tay nhẹ xoa xoa vào nhau như thể cảm nhận lại từng cảm giác cuối cùng còn vương vấn. Tôi mỉm cười nói với cậu:"Tiếc ghê, mình làm mất tiêu nhành Tigon của cậu rồi, hương hoa cũng bay đi luôn...""Không sao đâu, mình còn ngửi thấy mùi hoa trên tóc của bồ mà." Ron hóm hỉnh đáp lại, cậu chàng tóc đỏ xoay mình lại, hôn lên tóc tôi. "Không cần tiếc đâu, vì bồ là nhành hoa Tigon trắng tinh khiết nhất của mình rồi."…
[cao H, sủng, ngọt, 1×1][Cp phụ Tào Tương vẫn còn sống]Fic sẽ có vài chương đề tài 18+, nếu mặc cảm vui lòng lướt qua, đừng ném đá. Fic tự viết nên văn phong không được mượt mà, sẽ trau dồi thêm. Dựa trên tiểu thuyết Thiên Nhai Khách của tác giả Priset và Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bối cảnh bao gồm cả phim lẫn truyện.Các tuyến nhân vật vẫn giữ trọn, có thêm hoặc bớt tùy vào hoàn cảnh. Những nhân vật quan trọng sẽ được giữ lại. ĐÂY LÀ FIC TỰ VIẾT!!ĐÂY LÀ FIC TỰ VIẾT!! ĐÂY LÀ FIC TỰ VIẾT!!!Điều quan trọng phải nói 3 lần.『Văn án』Sau khi được Đại Vu nắn lại kinh mạch, Thất Khiếu Tam Thu Đinh đã được giải, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành, Trương Thành Lĩnh trở về lại Tứ Quý Sơn Trang. Vợ chồng Tào Tương thành thân mấy năm trước, nay đã hạ sinh một hài tử, cùng nhau định cư ở Tứ Quý Sơn Trang. Cả nhà lớn nhỏ sống tại nơi này đã hơn 2 năm. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng thành thân rồi. Thành Lĩnh ăn cơm chó thật thảm. Mỗi ngày đều là thượng hạng, không ngày nào không có. "A Nhứ...Vợ nhỏ a~""A Nhứ, nhìn ta đi mà~" "A Nhứ....A Nhứ..."Ôn Khách Hành một gương mặt đầy sự khao khát được khen thưởng mà hướng về phía Chu Tử Thư. "Được rồi. ngươi giỏi nhất." Chu Tử Thư đành phải thuận theo mà đưa tay xoa đầu Ôn Khách Hành. Hắn tỏ ý hài lòng, nắm lấy tay Chu Tử Thư, đem đến nơi miệng mà hôn lên. Còn cọ vào má bản thân một chút, đưa qua mũi hít lấy hít để. Như thiếu hơi lâu ngày sinh nhớ nhung, muốn hít hết hương vị của vị mỹ nhân này. Cả một quá trình đó đều được …
Mọi người đọc truyện thả tim và tương tác cmt qua lại cho vui nha 🥰📝Tác giả: Lâm Miên Miên Số chương: 1️⃣0️⃣7️⃣LINK CV: https://wikidth.net/truyen/xuyen-thanh-me-cua-vai-ac-W2MDgVS4CBp4~S7q Ngày bắt đầu đăng: 5/10/2020 Ngày xong dịch thô/cv: 7/10/2020 Ngày xong edit : 13/11/2021✨Văn Án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô thấy bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình vừa thức đêm để đọc hết, trở thành mẹ ruột của nhân vật phản diện.Sau khi người chồng đầu tiên của nguyên chủ chết, cô ta nhanh chóng đi bước nữa với một người đàn ông cao phú soái khác. Vì lo sợ đứa con trai chưa đầy bốn tuổi sẽ trở thành gánh nặng của mình, cô nàng này nhẫn tâm bỏ rơi cậu bé.Cầm kịch bản cực phẩm nhìn người chồng vẫn đang còn sống và đứa con trai phản diện, cô thở dài một tiếng. Tôi muốn đổi kịch bản!!!!!!!!!!…
Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 )Beta: Cá muối ( từ chương 14 )Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống)Tác giả: Điềm AnhSố chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ, yêu thầm.Văn án:Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên. Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người...Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế? Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu. Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi." Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt,…
Dựa trên các hint có thiệccccc.Kết hợp thêm tí xíu xiu mắm và muối. Các con dân xin hãy sa vào vũng lầy ngọt ngào này cùng toai~Và đây là Author - The Wolf aka ductrihoang.…