Đời cũng có nhiều khổ cực từ gia đình, bạn bè đến xã hội coi thường và kì thị! Rein, là con đầu mang trong mình dòng máu của một Đại pháp sư quyền quý, và cũng là vua nhưng cô lại không hề có một chút linh khí gì trong người...nhưng rồi chờ đến một ngày sức mạnh của cô được hồi sinh. Khi bị mọi người ruồng bỏ, thì cô đã tự mình đi xuống một thế song song với "Thế giới Aliveron Stars" chính là "Trái Đất"... ! Ở đó cô đã gặp những người bạn tốt và cũng như là người định mệnh của mình.Nào hãy cùng nhau tạo ra nhiều phép màu hạnh phúc!!! Cuộc sống của Rein sẽ ra sao, khi phát hiện ra sức mạnh của chính mình...…
• GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :- Cô ( Tôi ): Lâm Như Nguyệt, 14 tuổi, là 1 cô gái bình thường không có gì bình thường hơn. Gia thế bình thường, đầu óc bình thường **Chứ thực chất quái chiêu lắmmm**. Ngay cả nhan sắc cũng bình thường nốt. Tính cách thì nhí nhảnh như con cá cảnh, vô tâm, đôi lúc hơi trẻ con. Vậy mà không hiểu sao cô lại làm một thiếu gia như anh trúng phải tiếng sét ái tình ><- Anh : Vũ Thiên Kỳ, 16 tuổi, tuy nhỏ nhưng đã có một gia cảnh huy hoàng_là thiếu gia của tập đoàn Tân Long, không những vậy còn thừa kế cả một gia tài khổng lồ, cũng là một trùm Xã Hội đen khét tiếng. Tính cách lạnh lùng, tàn khốc nhưng rất ăn chơi, lăng nhăng. Từ nhỏ đã có kinh nghiệm tình trường rất lớn, độ sát gái đến 90%. Thế mà anh lại thua trong 1 tay con nhỏ miệng còn hôi sữa, còn chưa biết yêu là gì như cô. Anh yêu cô nhưng cô lại chưa một lần để mắt đến anh, thật là buồn cười >
Lặn lội từ xa để tặng anh hộp quà. Hộp quà hỏi cưới._____________________Một câu chuyện tớ muốn viết từ lâu lắm rồi, có lẽ là cách đây 2 năm nhưng không có thời gian để viết. Đột nhiên cảm thấy hứng thú muốn viết mặc dù tình cảm dành cho các trai cũng không còn đậm sâu. Dù sao, chúc các cậu đọc vui vẻ!…
"Ánh Nắng Của Anh" kể về câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa hai học sinh cuối cấp, Mạnh Quân và Trương Nam. Mạnh Quân, một chàng trai hiền lành, trầm lặng, luôn có cô bạn thân Thùy Trang ở bên cạnh. Cuộc sống của cậu bỗng dưng thay đổi khi Trương Nam, một chàng trai nổi bật và bí ẩn, cùng với bạn thân của mình là Đức Huy, bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của Mạnh Quân.…
Từ 1 đại thiếu gia tuyệt trác về thiên phú bỗng dưng trở thành phế vật rồi đc nhân vật chính xuyên không và lại trở thành một người đứng đầu cả đại lục trụ cột của cả gia tộc…
Tác giả :HànhThể loại : teen fictionCảnh báo : KhôngVăn ÁnPrincess -Nhược Hiên : nhất định phải tìm ra sự thật đen tối của thế giới này , đôi mắt ta không để cho ánh sáng chói lóa giả tạo kia thao túngKnight: Những thứ hào nhoáng nắm trong đôi tay này của ta đều nhơ nhuốc , bẩn thỉu nên đôi bàn tay xinh đẹp của chị là ta mãi không nắm được .White :Tôi yêu em , yêu em rất nhiều , cho dù phải đánh mất linh hồn cũng phải bảo vệ được emThe magician : Xin lỗi em vì thực sự tôi không phải là thỏ trắng thuần khiết của em , chỉ là kẻ sống trong quyền lực đẫm máuAna Rose : Một khi đã sa vào sự tanh bẩn này thì vẻ ngoài chỉ là bước đệm nhỏ cho tham vọng.King : Cuộc chiến này chỉ là một trò chơi trong cuộc đời dài dẳngLiệu họ , ai sẽ là con cờ sụp đổ , ai sẽ là kẻ tồn tại và ai sẽ là người hi sinh ?…
Thanh xuân của anh mang tên "An Thuần". Cuộc đời của em là những bước chân mòn mỏi theo anh. Họ bảo em đã sống thật lầm lở...Nhưng một khi đã yêu, dù thế gian đẩy ta vào chốn tàn lụi, dù thời gian đủ để xoay vần tất cả, em sẽ bỏ mặt mọi thứ và chỉ có đôi ta yêu nhau... cùng nhau già đi..."…
" Bầu trời có màu gì thế nhỉ?""Nền trời trong vắt màu xanh, điểm lên những đám mây trắng, hoàng hôn mang 1 màu hồng cam đầy quyến rũ và bình minh tươi đẹp với sắc đỏ của mặt trời.""Vậy còn màu nắng?""Đẹp như những dải vàng óng ả lướt qua từng con phố, từng dòng sông, trôi nhẹ nhàng qua mái tóc xuống vai áo, ngọt ngào và ấm áp."..." Cậu nghĩ xem, hoa có màu gì?""Hoa mang sắc hương của trời, của đất, của tất cả những gì tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban cho chúng ta. Từng loại hoa đẹp vì chúng có màu sắc riêng, không lẫn với bất kì cái gì khác và, hơn hết, chúng rực rỡ, tinh khiết, mỏng manh nhưng đầy mạnh mẽ"...Thanh xuân tớ đẹp vì có cậu. Cho dù có 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa, tất cả những kỉ niệm này vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Tớ sẽ trôi theo những mốc thời gian đẹp nhất trong cuộn phim thanh xuân của mình để trở về những năm tháng ấy, nơi chúng ta có nhau. Cảm ơn, vì màu trời, màu nắng và màu hoa năm ấy!P/s: Tớ là 1 tác giả trẻ, kinh nghiệm còn rất non nên mong mn góp ý cho tớ nhé =33. 1 tách trà nóng, bên cửa sổ những ngày mưa và thưởng thức Màu Trời, Màu Nắng và Màu Hoa nào.…
Truyền thuyết kể rằng, cặp đế vương song thai Kỳ đế và Nghi đế là hai đấng minh quân. Một núi không thể có hai hổ, nhưng lúc đó thì ngoại lệ.Hai kẻ một chinh chiến, một bảo vệ, mở rộng bờ cõi quốc gia, ổn định đời sống nhân dân, đưa quốc gia giữa đồng bằng X trở thành một cường quốc, đáng lẽ phải được sử xanh vạn niên khắc tên. Thế nhưng lại chôn vùi cả quốc gia cùng với lăng tẩm, tiếng xấu lưu ngàn đời.Mười lăm người chúng tôi là thuộc "phái" chuyên khai quật mộ những ông vua bà chúa khi xưa, lần theo bản đồ của môn phái mà tìm đến ngọn núi Trùng Sơn, tìm đến lăng mộ ở sâu bên trong...…
Văn án:Bị hảo cơ hữu oán niệm lan đến, Thời Thần đi tới cao nguy hồng hoang thế giớiThấy thế nào chính mình nhược gà dạng đều là bị KO phân, tác hạnh hắn quánthượng một cái tiện nghi đại ca.Có nhân tạp bãi, đại ca hỗ trợ tấu trở về; Phát hiện trân thú linh bảo, đạica hỗ trợ cướp về; Ngủ, ách, đại ca ôm......Khi hắn rốt cục tu luyện đến có thể đi ngang thời điểm, lại phát hiện......Nhân quả này ngoạn ý tôn là khiếm không thể!!! Hết thảy đều là canh giờ (Thời Thần) chọc họa!--------------------------------------Đọc chỉ nam:● chủ thụ, Thời Thần cp La Hầu ● chuyên chú 1v1 ba mươi năm!● tiền phương năng lượng cao, nhập hố nhu cẩn thận ● hành văn tiểu bạch, có nhân vật không phù hợp độc giả trong lòng hình tượng,vọng chớ phun!Nội dung nhãn: Cường cường hồng hoang tổng hợp lại Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thời Thần ┃ phối hợp diễn: La Hầu ┃ cáikhác: Các lộ hồng hoang đại năng, các lộ yêu ma quỷ thần…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
cả hai nhà chơi với nhau từ rất bé.Bỗng một hôm cậu ấy lại tỏ tình tôi...."Tôi thích cậu".Phương ngượng ngùng Trước lời nói đó cô hơi sốc xong rồi cười với lời tỏ tình bụng về đấy.( cậu thật là sao không nói sớm hơn)"Không phải là thích mà là yêu đấy nhé !.Tớ cũng yêu cậu lâu lắm rồi"Nhi vui vẻ đápPhương lòng đầy vui sướng vì những lời đó của Nhi ,ngập tràn hạnh phúc .....Trích 1 đoạn nhỏ thui nhá:"))Hihi mới viết nên mọi người thông cảm 🤧…
Khoảnh khắc chuyển giao giữa cái cũ và cái mới của thời đại, là những kẻ cô độc bị thời đại bỏ rơi. Cuộc sống mới, sinh mệnh mới, chỉ vừa chớp mắt bản thân đã bỏ rơi thời đại. ..... Thành thật đi, con người chỉ đơn giản là những kẻ yếu không thể sống đơn độc mà tập hợp lại với nhau thành một thực thể xã hội. Mỗi quyết định của một cá thể đều ảnh hưởng trực tiếp lên cái liên kết xã hội yếu ớt đó. "Dù sao quái vật cũng đã chết hết, có lẽ không có anh hùng cũng không sao!" "..." Và chính khoảnh khắc con người quyết định phản bội anh hùng, họ đã triệt để phá bỏ quan hệ đồng minh và mù quáng đi trên con đường chông gai đầy rẫy. Những kẻ chắc chắn sau này sẽ dẫn dắt thời đại mới, đưa thế giới bước đi giữa ngọn sóng đỉnh cao của đàm phán với thần.…