•| Soulmate [Ngọc Vũ]
Đi về thôi mà, Vũ yên tâm có Ngọc thương…
Đi về thôi mà, Vũ yên tâm có Ngọc thương…
"Ở nhà ngoan. Chờ cậu về, cậu xử cho mày"…
Cảnh Báo: AU này chứa các yếu tố đau thương liên quan đến trẻ em, cái chết, tự trách bản thân và tổn thương tinh thần. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.!!!-Lưu ý: Trong AU này, Frisk và Chara sẽ được viết là NỮ.-Lưu ý nhỏ: Câu chuyện này được kể theo cách mà một vài chi tiết chỉ có ý nghĩa trọn vẹn ở những chương cuối. Mong mọi người kiên nhẫn đi cùng Frisk đến hết nhé ^^.Đây là một câu chuyện về Frisk, một đứa trẻ luôn xin lỗi, ngay cả khi em không làm gì sai. Một đứa trẻ tin rằng nếu mình đủ ngoan, đủ im lặng, đủ biến mất khỏi tầm mắt người khác thì mọi thứ sẽ ổn hơn...…
Tên truyện: Khi giá đông gặp nắng gắt Tên gốc: 恰似寒光遇骄阳Tên hán việt: Hệt như hàn quang ngộ nắng gắtTác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Ngôn tình, đô thị, trùng sinh, hào môn thế gia, sủng, ngọt, HETrạng thái: Đã fullTrạng thái dịch: Đang raEditor: Vân Linh Nhược Vũ, Bạch LinhVăn án:"Khẩu vị của người này rốt cuộc nặng ra sao? Như thế này cũng có thể bỏ vào miệng được à?"Sau khi cô vừa tỉnh dậy lập tức nhìn thấy khuôn mặt giống như quỷ của mình, cảm thấy chỉ cần nhìn thêm một giây sẽ bị hỏng mắt.Kiếp trước, Cố Việt Trạch chính là người mà cô yêu nhất, sau đó cũng chính là kẻ cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu nữ phụ mắt mù não tàn mới không chịu lấy một ông chồng tuyệt sắc, lại bị đôi tra nam tiện nữ hãm hại, bị bạn thân tẩy não, tới cuối cùng bị mọi người ghét bỏ, chết không có lí do.Đời này mặc cho các người trăm phương nghìn kế muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Thật ngại quá! Trí thông minh của bổn tiểu thư đã online rồi nhé!…
Sau một mối quan hệ ba năm chỉ toàn im lặng và vô tâm, Phạm Khôi Vũ quen với việc tự thu mình lại, sống lặng lẽ giữa nhịp đời đều đặn: đi làm, về phòng trọ, không chờ đợi ai.Trong một lần làm việc chung, cậu gặp Bùi Duy Ngọc - một người đàn ông lớn tuổi hơn, biết quan sát, biết lắng nghe, và không bỏ mặc những khoảng lặng.Câu chuyện không bắt đầu bằng rung động rõ ràng, mà bằng những chi tiết rất nhỏ: một câu trả lời đúng lúc, một lần ở lại, một sự hiện diện không áp lực.Đây là hành trình của một người từng sợ nói ra, học cách tin rằng: có những mối quan hệ không khiến ta phải biến mất để được ở cạnh.…
"Ba! Khi người ta đau người ta sẽ khóc phải không ba? "Điều này con nghe chị nhà văn bên cạnh nhà mình nói thế. Lúc ấy con thấy đúng lắm. Con cũng thường khóc khi con đau thôi mà! "Con gái! Khi người ta đau người ta sẽ khóc. Nhưng người ta khóc lại vì rất nhiều lí do. "Lần đó ba nói với con như vậy. Con vẫn nhớ! Ba cũng xoa đầu con như mọi lần và mỉm cười thật hiền với con.Nhưng con thắc mắc lắm. Không đau thì người ta khóc làm gì? Vì vậy, con nhìn ba, vẻ mặt mờ mịt:"Người ta khóc cả khi không bị đau sao ạ? ""Ừ! Sau này con lớn lên con sẽ hiểu! " Ánh mắt ba bất chợt nhìn về nơi nào đó thật xa xăm mà con không biết, rồi ba lại nói: "Nước mắt rất quý giá. Hãy khóc khi con cảm thấy thật xứng đáng. "Khóc khi con cảm thấy xứng đáng? Con không hiểu nhưng con tin những điều ba nói là đúng. Vì người con tin tưởng nhất chính là ba. Và trước lời dặn vu vơ của ba, con gật cái đầu nhỏ của mình. Gật thật mạnh. Khi ấy con sáu tuổi.…
Giới thiệu truyện:Diệp Nhân Sênh nhất định là một sư phụ có lịch sử đau buồn nhất, khi không lại níu kéo đồ đệ hơn cả đỉa...Đồ đệ đại nhân rất lãnh đạm, đồ đệ đại nhân rất xấu bụng, đồ đệ đại nhân tuyệt không đáng yêu chút nào...Nhưng...[Mật ngữ]: Đồ đệ hứa sẽ bảo vệ người. Hả... cô tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng là...tình yêu online! Không biết từ khi nào, đã để ý đến một người. Lúc anh ta online, dù không ở cùng một chỗ, nhưng khi nhìn thấy cái tên kia lóe lên trong danh sách "bạn tốt" thì lòng tràn đầy vui mừng. Một thời gian người ta vắng mặt, cô chẳng thấy hứng thú với thứ gì cả, hết lần này đến lần khác cứ f5 tin tức bạn tốt chờ anh lên mạng. Lúc thì chua xót lúc thì ngọt ngào, chịu đựng trăm mối dày vò. Cho đến một ngày cô mới giật mình, cứ nhăn nhó lề mề như vậy chẳng giống Diệp Nhân Sênh cô chút nào. Nhưng hình như...cô đã thích Lệnh Hồ mất rồi. Được rồi, nếu đã xác nhận rõ tâm ý, vậy thì hãy cố lên nào Sênh bé con! Có thể cuối cùng khi đã thành công, những cô gái như cô sẽ mọc lên như nấm cho xem! Lúc ấy cô đang đứng giữa đấu trường, uy phong lẫm liệt. - [Thế Giới] Sênh Sênh Ly Nhân: muốn cướp người đàn ông của chị đây, thì hãy bước qua xác chị đã!…
Truyện hiện giờ đã có nhiều bên dịch, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ đầu với văn phong rõ ràng, chỉnh chu theo ý mình nhất.Tên truyện: Đích Gả Thiên KimTên gốc: 嫡嫁千金Tác giả: Thiên Sơn Trà KháchSố chương: 245 chươngThể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đấu, triều đấu, mưu quyền, HE Truyện đã được chuyển thể thành phim dưới tên Mạc Vũ Vân GianDịch - Editor: HamiVăn Án…
Hoa Nhạc cũng ba lần Bách Vạn Hoa nở, ba lần đều không kịp đón chủ về xem. Lần nào cũng về chậm mất một ngày, Thuận thấy nàng ta bĩu môi, ỉu xìu nhìn mấy cành hoa đã héo rũ tới tận cuống."Em có thể làm hoa nở bằng tiên thuật mà đúng không?"Nhưng như vậy không đẹp bằng. ----------------------------Tiên Đồng x Ngọc Nữ - Gene X CKGMĐTPairing: Jun Phạm x BB Trần…
1. Hà Linh là một cô gái khá xinh xắn ,trước lũ bạn là 1 kiểu côn đồ ,ngáo trước ny là 1 kiểu đáng yêu , hiền lành , hoạt bát ,luôn mỉm cười tươi và trước kẻ là 1 kiểu khác bình tĩnh lạ thường và bạo lực tuy vậy cô lại học rất giỏi và thông minh lại hát hay, nhảy giỏi , nấu ăn ngon , giỏi võ.2. Nguyễn Đức Hải là một chàng trai ít nói , trầm tính , tuy hơi lạnh lùng nhưng trong tim lại ấm áp , học giỏi , nói chung cái gì cũng giỏi trừ nấu ăn , hát ra nhiều lúc hơi nóng tính. -> mối liên hệ của cả hai là ba Linh là bạn thân của ba Hải .3. Trần Quốc Đại là một chàng trai có ngoại hình cao ráo , đẹp trai nhưng tính tình ngoài lạnh trong ấm , lầm lì , ngang ngược nhưng rất tốt với Hà Linh .…
‼️Không thích thì clickback‼️ _______________________ "Thò tay mà bứt cọng ngòThương em đứt ruột giả đò ngó lơ"_____Name: Nhật ký cuối cùng Cp: USSR x Naz! | Soviet x Third Reich Oc: Heuristic Linkage (H.L)Day start: 21/7/2025Day end: ??/??/????_____Truyện không chứa yếu tố chính trị, không xuyên tạc lịch sử. Mọi thứ xảy ra đều là tưởng tượng và hư cấu. Vui lòng không báo cáo truyện---。:゚Enjoy ゚:。…
Tên gốc: 墨雨云间: 长公主她重生了Tác giả: 作者:墨染不羡仙Nguồn: ihuaben…
• Tên gốc: 当二哥突然变成幺儿• Tác giả: 寒辰辰辰辰辰yv• Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không đúng 100% nghĩa gốc, vui lòng không mang đi đâu.• Người dịch không biết tiếng trung, dịch nghiệp dư qua google dịch nên sẽ có sai sót, các bạn thấy lỗi sai cứ cmt trong fic mình sẽ sửa, ai không thích hãy bỏ qua…
" Hắc Miêu! Về nhà với anh, nhé? "" Tôi sẽ gi.ết ch.ết anh đấy? "…
Nội dung về gì ko biết , làm cho vui 😘…
Lưu ý: Đồng nhân do tôi viết- fan viết. Khó tránh khỏi sai lệch vài đoạn tính cách nhân vật, mong mọi người bỏ qua.Còn nữa, tôi không chấp nhận người khác vào đục thuyền, KY hoặc comment những comment xúc phạm như: "Couple này mà cũng có đứa ship hả?"Truyện chống chỉ định đối với fan GiShino, anti Douma hoặc fan only nguyên tác.______Artist bìa: Artist: https://mobile.twitter.com/anko_run/status/1239097799402123265?s=19…
HELO mọi người tác phẩm "Là Cậu" là câu chuyện kể về hai cậu bạn thân trên mức tình bạn. Trong một lần tai nạn đáng tiếc xảy ra Thiện Minh vì cứu lấy Dương Thanh mà đã mất đi đôi chân của mình. Kể từ đó cậu luôn sống trong mặc cảm, cảm giác sống mà như đã chết của một người thiếu đi một phần nào đó của cơ thể thật là một cuộc đời u ức và tuyệt vọng. Nhiều lần cậu muốn chết đi bởi vì cho rằng bản thân mình thật vô dụng. Và Dương Thanh vẫn luôn ở cạnh cậu giúp cậu vượt qua khoảng thời gian tồi tệ ấy. Và liệu rằng tình cảm trên mức tình bạn của họ có phát sinh hay không. Hay khi Thiện Minh vẫn thu mình lại trong một thế giới của chỉ riêng mình cậu. Mời mọi người đến với câu chuyện của mình nhé. Qua câu chuyện này mình hy vọng có thể gửi thông điệp đến những người đang bị khiếm khuyết một phần nào đó của cơ thể hy vọng rằng các bạn đừng mặc cảm về bản thân mình. Mọi người xung quanh và chúng tôi vẫn luôn yêu thương các bạn tôi muốn nói rằng bạn đang rất dũng cảm đấy" cố lên nhé"…
Đêm thành phố chưa bao giờ quá tối, nhưng hôm nay trời như bị ai kéo một lớp rèm đen phủ xuống. Mưa lất phất, rồi nặng hạt, rồi hóa thành những đường chỉ bạc lê dài trên bức tường loang lổ nơi con hẻm cuối phố.Khôi Vũ đứng dưới mái che của một cửa hiệu đã đóng cửa, nước mưa đọng trên tóc nó thành từng giọt nặng trĩu. Ánh đèn neon xanh tím phản chiếu trên mặt nó một màu ố lạnh... Hắn đang đến...------------------Hãy nhớ chỉ có tác giả là thật. Còn lại đều là giả...…