Ngăn bàn cũ sẽ mãi ở lại bên cánh cửa đậm mùi thời gian, ánh nắng sẽ vẫn hoài hoài rực rỡ mỗi chiều hạ ngoài hành lang tầng ba. Chỉ có chúng ta là rời đi, không trở về.Nếu được bắt đầu lại một lần nữa, em có chọn từ đầu đã là anh?…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
tản văn về những niềm hối tiếc, những ngây thơ, vụng dại của tuổi thanh xuân, để sau này nhìn lại sao lại có những năm tháng mình từng là con người như thế, và bây giờ mình đã thay đổi ra sao.…
Tối cường người đại diệnTác giả : Vũ Lạc Khinh TrầnThể loại : Trọng sinh - Tương lai - Giới giải trí - Sảng văn - 1×1 - HENhân vật chính: Sở Tự, Viên Tiệp ┃ phối hợp diễn: Lâm Khinh Vũ, Đàm Thịnh ┃ cái khác:Tình trạng : HoànNguồn convert : Slytherin House hoặc https://cuocsongcuatoi20.wordpress.com/2017/04/17/muc-luc-toi-cuong-nguoi-dai-dien-vu-lac-khinh-tran/Văn ánMang ra trẻ tuổi nhất ảnh đế người đại diện Sở Tự bị người hãm hại chí tử sau, mới biết mình nguyên lai là là một quyển tinh tế giới giải trí tổng thụ văn trung một cái pháo hôi.Bởi vì, đắc tội tổng thụ Lâm Khinh Vũ mà bị trả đũa chí tử, mà còn làm phiền hà cha của mình cùng cả cái gia tộc.Trọng sinh trở về, Sở Tự chỉ vì báo thù, đi lên giải trí giáo phụ chi lộ, thuận tiện cùng chính mình lão cán bộ trước vị hôn phu nói nói thương yêu cái gì.Lão cán bộ công VS nữ vương lãnh tĩnh cường thụĐột nhiên tưởng viết cái đặc biệt thích đặc biệt thích sảng văn, ngốc bạch ngọt tô thích, hoan nghênh nhảy hố.…
Tên tập truyện: Dạ Ca Thường Nhật Ký Sự (hay còn gọi một cách dân dã là Chuyện Tào Lao Hằng Ngày của Ca🤪). Đây đều là mấy câu chuyện nhỏ riêng lẻ mà Ca muốn ghi lại, có chuyện đời thật, cũng có hư cấu, đôi khi chỉ là một vài cảm nhận hay hứng thú nhất thời. Mong mọi người tận hưởng khi đọc nhé😚…
xin chào các cậu , tớ là cá , và đây là serie đầu trong chuỗi câu chuyện của tớ .Về một người tớ thích rất lâu rồi.Tớ coi Trang này là nhật kí của mình, nơi chứa đựng tất cả các cảm xúc tớ dành cho người ấy. Đồng thời, cũng là nơi lưu giữ kỉ niệm , tình cảm một thời thanh xuân của tớ .…
văn án Câu chuyện kể về tình yêu của 2 chàng trai vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng vận mệnh lại để họ gặp nhau, để họ biết thì ra hạnh phúc chính là như vậy. Hứa Thịnh An là con cả nhà họ Hứa nhưng mẹ cậu mất sớm, cha không thương mẹ kế lại không yêu. Chính vì ít nhận được tình yêu của cha mẹ nên cậu trải qua những tháng ngày sống trong cô đơn và buồn tẻ. cho đến một ngày cậu gặp được anh người con trai mà cậu vừa gặp đã yêu. Anh đối xử ấm áp và dịu dàng với cậu. Cho cậu biết thế nào là yêu và được yêu. Tống Minh vừa học trung học đã phải đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ chang trải phần nào cuộc sống. Mẹ anh mắc bệnh tim cha anh luôn phải chạy chữa kiếm tiền mua thuốc men và nuôi cả gia đình, chính vì vậy anh đã phải tự lập từ sớm. Luôn sống máy móc giữa học tập và công việc khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật áp lực. Rồi anh gặp cậu người thiếu niên trong sáng và ấm áp là ánh dương của đời anh. Để cậu cảm thấy hạnh phúc hơn anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.Có những người họ sống là để dành cho nhau, anh và cậu chính là như vậy.Họ đến với nhau bằng cách nào mời mọi người cùng theo dõi nhé!…
xin chào, ở nơi đây mình sưu tầm những tips ăn mặc, phối đồ, làm đẹp,...dành cho tất cả mọi người. mình hi vọng rằng tất cả chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. chúc mọi người luôn vui!!! ( •̀ ω •́ )…
Tác giả: Nha Đậu (tên khác: Nha Nha ăn cả chay lẫn thịt).Thể loại: Orginal, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Slice of life, Series chuyện phố phường, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Cứu rỗi chữa lành, Cuộc sống thường ngày, Công lớn tuổi hơn thụ, Anh què sửa giày X Em ngố họa sĩ.Raw: Trường Bội.Dịch: Dichngay + Google Translate.Editor: meomeoemlameo. (wp alanfoxbt4c)Tình trạng: Hoàn (110 chương + 11 ngoại truyện.)Bìa: Canva.----------Giới thiệuEm cảm thấy mình là màu gì?- Chắc là màu lúa mạch ạ.- Không phải đâu, màu của em là màu quả kim quất. Loại vừa mọc trên cành ấy.*Nhiếp Chấn Hoành vốn luôn cảm thấy có lẽ đời mình sẽ mãi lặng trôi như thế.Hút thuốc, sửa giày, phơi nắng, tích tiền lấy vốn liếng mua quan tài. Một thằng què như anh, chẳng ai báu bở, cũng chẳng báu bở gì ai.Nhưng về sau, anh thay đổi kế hoạch đời mình.Sửa giày, phơi nắng, tích tiền lấy vốn liếng nuôi vợ.*Công là anh thợ sửa giày thô kệch X Thụ là em họa sĩ ngố thẳng tính chậm tiêu.Đây vẫn là một câu chuyện cuộc sống phố phường nhẹ nhàng, đôi bên chữa lành vết thương lòng cho nhau. Một chuyện tình đơn giản về những người bình thường có chút khiếm khuyết.Cảm ơn bạn đã thích, cảm ơn bình luận của mọi người.-------Link: https://alanfoxbt4c.wordpress.com/2023/07/14/dam-my-tho-sua-giay-nha-dau-hoan/- - - - -• Lưu ý:Em thụ mắc chứng khó đọc (dyslexia) và hội chứng cảm giác kèm (synesthesia), ngoài ra ẻm còn có một số dấu hiệu của rối loạn phổ tự kỷ (ASD).Truyện này là tác phẩm thứ 3 nằm trong series "Chuyện phố phường" của Nha Đậu.…
Dưới đây là những câu chuyện khiến ta phải suy nghĩ về những hành động của mình ngày trước,chúng ta nên xem xét những hành động của người khác,đừng phán xét vội mà hãy chậm lại nghĩ kĩ về hành động họ làm rồi hãy đưa ra quyết định đúng đắn.Nếu không chúng ta sẽ phải hối hận vì lúc đó ta sẽ không còn có thể quay lại được.Việc chúng ta sống quá nhanh có thể khiến ta mất đi những người bạn tốt,người thân hay những thứ mà chúng ta chỉ có một.Vì vậy tôi khuyên bạn sau khi đọc xong những mẩu chuyện này thì hãy sống chậm lại để cảm nhận được tình thương của xung quanh nhiều hơnHÃY SỐNG CHẬM LẠI ĐỪNG NHANH QUÁ…
Trên con phố cổ yên tĩnh của thành phố Kyoto xinh đẹp, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chiếc đồng hồ điện tử nơi góc phố điểm thời gian 00:00am. Cái lạnh bao trùm lên không khí của màn đêm, chàng trai nắm lấy tay cô gái trước mặt, biểu cảm đau đớn, khó khăn thốt ra câu nói nghẹn ngào"Shino, em cứ như vậy...một chút cũng không hối hận sao..!"Người con gái lặng lẽ nhìn chàng trai, khẽ mỉm cười nhợt nhạt, giọng nói như hòa vào đêm tối."Tạm biệt, Ryouta."Có những thứ, đến tận sau này bọn họ mới hiểu ra, có những thứ mãi mãi cũng mất đi. Nhưng dù sao, đó cũng là kí ức tốt đẹp của một con người.…
Lúc này có lẽ khi tôi và Oanh gặp lại nhau nơi con đường đầy cánh hoa đào nở, những kí ức hồi còn bé dần hiện ra trong đầu tôi. Tôi trở về thị trấn nơi mình từng lớn lên sau nhiều năm xa cách. Thị trấn vẫn thế không có gì thay đổi chỉ có điều tôi mới là người thay đổi. Lần này tôi trở về nơi đây để trả lại lời hẹn với cô gái ấy, cô gái năm nào tôi từng yêu và từng bỏ qua những thời thanh xuân đáng quý, trở về với đứa con đã hiểu chuyện và trưởng thành ......…
Vũ Anh được đánh giá là một người vô tư hồn nhiên nhưng đâu ai biết, sau vẻ ngoài lạc quan đó là một tâm hồn rất dễ đổ vỡ. Vào một đêm khuya nọ, trong khi cô đang cố gắng ngủ thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Cô tưởng trộm nên cầm sẵn một con dao nhỏ, vừa thấy một bóng dáng đang lại gần Vũ Anh đã giơ dao lên vs ý định rạch thẳng vào mặt người đó nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị giữ chặt lấy, mặt của tên đang giữ cổ tay cô dần dần lộ ra qua ánh trăng bên cửa sổ. Một gương mặt y hệt Vũ Anh hiện ra, 2 người chỉ khác nhau mỗi chiều cao thôi. "Bỏ dao xuống đi rồi nói chuyện"Tên kia nói tự nhiên như thể 2 người quen nhau vậy, mặc dù Vũ Anh không biết ả có phẫu thuật thẩm mĩ không mà có gương mặt y chang cô nhưng ko hiểu vì sao cô lại nghe lời mà mặc cho người kia lấy con dao ra khỏi tay. Từ đó một câu chuyện dài bắt đầu:D------Thể loại: đời thường, gl (chắc là gl?), có chút chữa lành, có skinshipCó lẽ sẽ ko có phản diệnCó chút xàmCó chửi tục nên cân nhắc nhaTác giả lườiTác giả trình viết còn non lắmCảm ơn đã đọc…
Đây là truyện thứ 2 của tớ nhé, truyện lần này không có sự giúp đỡ của sư phụ nên chắc nó khá dỡ. Mong mọi người thông cảm nhéCái ảnh để chắc cho vui thôi chứ cũng không nói hết nội dung câu chuyện đâu nhờGiới thiệu cũng chẳng có gì thú vị, vào truyện luôn cho nóng nha :))…
Em luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ cảm xúc đơn giản và tuyệt vời nhất , gặp anh em chưa bao giờ hối hận... - nhưng nếu cho em chọn lại một lần nữa - em sẽ không bên anh nữa Đây là câu chuyện về tình yêu đầu tiên của bản thân mình , mọi trải nghiệm trong câu chuyện đều là tự bản thân mình trải nghiệm Và cũng là câu chuyện đầu tay của mình , mong đọc giả có thể đọc , cảm nhận và cho mình thêm ý kiến nha 🥰 Cảm ơn đọc giả rất nhiều.…
Tên truyện: Mập Mờ Vu VơTác giả: Hà Cầm Văn Lời mở đầu: Chào bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe những chuyện mười bảy năm qua mà tôi đã trải qua. Nếu bạn muốn hãy ở lại và lắng nghe chuyện tôi kể. Những chuyện ấy cũng chẳng hay ho gì. Tôi chỉ muốn tìm ai đó lắng nghe nỗi lòng của tôi để tôi được nhẹ nhõm hơn chút. Lưu ý: Mập mờ vu vơ là một tập truyện viết về những điều tớ đã trải qua. Những chuyện ấy hoàn toàn có thật. Tập truyện bao gồm nhiều truyện ngắn và một vài truyện dài. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt nhất khi đọc. Đừng quên cho tớ một lượt bình chọn nếu thấy hay nhé. Cảm ơn rất nhiều.…