Trong một xã hội quan sát người dân, Jonhson là một người đàn ông đảm nhiệm chức quản lý vùng Wesiter. Nhiệm vụ của ông là quan sát từng người dân trong vùng và chắc chắn rằng người dân không làm việc gì phạm pháp bằng bất cứ mọi giá kể cả theo dõi cuộc đời riêng của họ. Thật khó để làm người tốt khi nhiệm vụ của bạn là theo dõi người khác.…
"Vắn Từng Mẫu" chứa đựng vô vàn các câu truyện cực ngắn về tình yêu và cuộc sống. Con người thích những mẩu màu hồng và đỏ, nhưng những mẩu màu đen, trắng và xám lại luôn làm lu mờ chúng... Có thể bạn sẽ bị lôi cuốn vào trong vòng xoáy của mẩu, có thể bạn sẽ bất ngờ về nó, hay chăng bạn lại thấy bản thân mình ở đâu đó trong hình bóng của nhân vật - người cho các bạn thấy màu sắc của từng mẩu truyện ...…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
tản văn về những niềm hối tiếc, những ngây thơ, vụng dại của tuổi thanh xuân, để sau này nhìn lại sao lại có những năm tháng mình từng là con người như thế, và bây giờ mình đã thay đổi ra sao.…
(update dần) Chỉ đơn giản là những bài thơ những điều vu vơ vụn vặt quá lười để ghi chép lại Tôi chọn biến chúng thành thơ , để đôi khi đọc và hồi tưởng buồn lại những nỗi buồn cũ, vui lại những niềm vui cũ và không bao giờ quên mình đã từng đi qua tuổi trẻ này ra sao...…
Đây là một câu chuyện được viết theo một suy nghĩ nửa trẻ con và nửa trưởng thành. Tớ viết theo những cảm xúc và suy nghĩ của tớ ở một thời điểm nào đó. Khi cái cảm xúc ấy dâng lên thì cũng là lúc mà tớ sẽ viết truyện. Các cậu ủng hộ tớ nhé!…