Công nghệ, cuộc sống, con người
Tôi viết truyện này để nói lên những điều mà thay đã thay đổi chúng ta qua những ngày tươi đẹp của cuộc sống, nếu truyện có ích, hãy ủng hộ và cho tôi biết ý kiến…
Tôi viết truyện này để nói lên những điều mà thay đã thay đổi chúng ta qua những ngày tươi đẹp của cuộc sống, nếu truyện có ích, hãy ủng hộ và cho tôi biết ý kiến…
Truyện của tôi với cô gái ấy dựa trên những gì tôi đã trải qua và thuật lại những gì tôi đã tiếc nuối nhất từ lúc còn là những cô cậu bé mới lớn đến khi trưởng thành…
"Tôi và khoảng thời gian là sinh viên điều dưỡng" là "nhật ký" về cuộc sống đại học của chính bản thân mình.Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người! Thank you <3…
Truyện kể về cuộc đời của một cô gái 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm…
như tiêu đề hihi…
Truyện như tên, ở đây là những mẫu truyện về việc bị cuộc sống quật sml, không muốn lan toả tiêu cực cho ai, đơn giản là kể lại, có thể có thật hoặc cũng có thể là không…
Tất cả những gì tôi viết chỉ đơn thuần là tự thuật lại cuộc sống của tôi- một người bình thường giữa những con người bình thường khác mà thôi. Chính vì vậy, đôi khi lời văn sẽ mơ hồ, rời rạc, kì lạ... Có lẽ thời gian sau khi nhìn lại sẽ là một điều khá thú vị đối với tôi...…
CUỘC SỐNG NGÀY THƯỜNG CỦA TÔI có những cảm súc vui, buồn, mừng,giận và tôi là một ngươi hướng nội nó rất khô để tôi giao tiếp với mọi người. tôi đã tìm cách viết tiểu thuyết để kể về nó và đương nhiên là câu chuyện đó nó phải thú vị thì tôi mới kể.…
" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…
Nó nghĩ đến trường thật chán, nó ước gì thế giới này chẳng có trường học. Nhưng rồi nó có những trò đùa vô cùng hay, nó mong ngày ngày được tới trường để trêu chọc một người.....Cậu chẳng có ước mơ, cũng chẳng có lẽ sống nhất định. Cuộc đời thật tẻ nhạt biết bao... rồi trong mỗi đêm dài cậu lại mong ngày mai đến thật nhanh để cậu có thể dùng những hành động của mình khiến cho con bé kia đỏ mặt....." Có bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến con tim nó nhảy tung tăng -- mày lại đang tán tao hả. Có khi tao sắp động lòng rồi đấy...Đôi mắt cậu rũ xuống nhìn nó không chớp, đôi mắt đó.....chất chứa đầy sự suy tư -- vậy mày động lòng đi...Nó bật cười thành tiếng, ngả đầu vào vai cậu-- tao chưa muốn bị gọi là kẻ thua cuộc " ❤️Những trò đùa đáng yêu liệu có khiến con tim ta tan chảy Và liệu ai sẽ là kẻ thua cuộc trong trò chơi này…
Ngươi có từng thấy có thể đem danh nhân danh ngôn nghiêm trọng vặn vẹo thành già như vậy sư sao? Ngươi có từng thấy dụ khiến khả ái : đáng yêu học sinh mới nhảy vào trong hồ vì mình mò giầy lão sư sao? Theo các sư huynh sư tỷ nói: "Người này không thể nói lý, lời nói không thể tưởng tượng nổi, cho cuộc đời của chúng ta tạo thành liễu lớn lao ảnh hưởng! !" Người từng trải lời của quả thật lời nói thấm thía, trọng yếu vạn phần. Ta nghe mãnh liệt gật đầu, sư huynh sư tỷ, Bão Bão ~ ta quá có thể hiểu được các ngươi! Các ngươi phóng tâm mà đi thôi, các ngươi trước ngã, tự nhiên có chúng ta nối nghiệp. Của ta bốn năm đại học, nhất định chính là muốn hủy ở này cầm thú lão sư trên tay. Mẹ ta nói với ta, đại học không thể so với trung học, để cho ta mọi chuyện đê điều Nhưng là... ta đê điều đứng lên sao? Ngày thứ nhất cùng đạo sư khiêng thượng, ngày thứ hai cùng đại tiểu lớp trưởng chống lại Ngày thứ ba... chao ôi, không nói Nếu như trời cao cho thêm ta một lần cơ hội, ta chỉ hy vọng nói "Xin đem của ta "Đê điều" đại học kiếp sống trả lại cho ta!"…
- Một người đang trong độ tuổi thanh thiếu niên nhìn nhận cuộc đời, đối diện với cuộc sống. - Nhìn nhận mọi thứ bằng sự khách quan nhất có thể và chắc chắn còn nhiều thiếu sót trong câu từ.- Có thể là những sự an ủi, những sự lên án, những sự đồng cảm...…
Truyện nói về 2 người con trai yêu nhau . Muốn biết diễn biến như nào thì đọc nhen các nàng 😜🤭…
Cuộc sống tôi vô cùng tâm tối kể từ khi tôi sinh ra. Nhưng tôi đã thay đổi ý nghĩ ấy khi có anh ấy bên cạnh. Chuyện tình của tôi không đủ đẹp, không hạnh phúc như bao người khác. Một cái nắm tay hay việc gặp nhau, nói những lời thương yêu thật chẳng ra gì đối với tôi và anh ấy. Chúng tôi quan tâm nhau qua hành động, cảm xúc. Thật tốt vì đã có anh bên tôi và cũng thật tốt nếu tôi không gặp anh ấy vào cái ngày đen tối đó....…
Những mẫu truyện hư ảo , nhưng đáng suy ngẫm Hãy trân trọng cuộc đời bạn và yêu thương gia đình…
Tổng hợp những mẩu truyện ngắn về daily life, về trải nghiệm, suy nghĩ của bản thân, thích hợp cho mọi người đọc và chill trước khi đi ngủ…
cuộc đời của cuocsong81câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật…
Góp nhặt về những khoảnh khắc , suy nghĩ của mình về cuộc sống . Mang thiên hướng cá nhân , mọi người thích thì có thể cùng chia sẽ 🍀…
Tôi là một học sinh bình thường luôn tìm kiếm một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Sống, ngắm nhìn, trải nghiệm thế giới này và chết đi... Chỉ thế thôi.Nhưng một lần nữa, mọi thứ đều theo đúng quỹ đạo của nó.Rằng... mọi thứ đều không thể thay đổi.…
Đau khổ và hạnh phúc, hai thứ tưởng chừng xa vời nhưng lại cách nhau một ranh giới mong manh. Đau khổ nhiều thì trưởng thành nhiều, hạnh phúc mãi thì vĩnh viễn sống trong sự ngây thơ của thế giới màu hồng. Mỗi người đều có số phận của riêng mình. Đau khổ và hạnh phúc, tất cả rồi cũng kết thúc bởi lẽ cái chết là dấu lặng cuối cùng của cuộc đời, mọi thứ đều hóa thành cát bụi, duy chỉ tồn tại 2 chữ " nuối tiếc"...…