Tôi yêu em. Cũng không biết từ bao giờ tôi lại thương em đến vậy.Tôi thực muốn thấy nụ cười của em, nụ cười nhẹ như ban mai, nhưng lại có gì đó thật chua xót. Những điều tưởng chừng như thật đơn thuần, đối với em lại luôn là một bài toán khó, một thế giới quan đầy nước mắt.Tôi không hiểu em, tôi trách cứ em và nói rằng em chỉ đang phóng đại cảm xúc. Kỳ thực không phải vậy, em đau đớn và bài trừ cảm xúc của chính mình, của cả người khác.Tôi ở đây, là để đem đến cho em nụ cười không có chua xót, và cho em thêm một trái tim vốn đã vì em mà ngả ngón.…
_"Nè !!!Sao lúc nào em cx ngồi chơi vậy ??? Rảnh quá thì kiếm vc mà làm đi !!!_"Thế giờ anh nghĩ em làm đc cái gì ??"_"Yêu anh nè !!! dễ quá rồi còn gì nữa !!".........mới viết truyện !! có gì ném đá ít thôi ạ !!! T^Tmình có lấy ý tưởng từ nhiều bộ truyện khác nha .…
Tình yêu là bắt đầu từ những rung động nhẹ nhàng,chẳng biết từ bao giờ mà ánh mắt ta cứ luôn hướng về người ấy,luôn thấy rung động trước nụ cười ấy...Note:Đây là mối tình của thật của tác giả nó fact đấy nên đọc hoan hỉ vui vẻ nhé!…
Chuyện về thời thanh xuân cấp 3 và câu chuyện tình yêu học đường.Lần đầu viết truyện.À nếu ai đã đọc dù là chap 1 xin hãy cho mình chút ý kiến của mấy bạn nha!…
✏Tác giả: (尖云)Tiêm Vân• Thể loại: anime, chủ thụ, đam mỹ, 1v1, học đường, hài hước, bình thường• Số chương: Tạm thời không nghĩ, chờ truyện thành hình sau nói• Văn án: Akuru Akutsu: "Ying-san."Ying Hanabatake: "Ân."Akuru Akutsu(nghiêm túc chân thành): "Tôi thích anh."Ying Hanabatake(nhíu mày): "Nói bậy, bà già biến thái điên điên khùng khùng nhà tôi hứa hôn cậu với em gái tôi."Akuru Akutsu: "Tôi không tự nguyện và tôi không có đồng ý. Tôi thực sự thích anh, Ying-san!"Ying Hanabatake: "....Tôi đối luyến ái không có hứng thú. Bà già nhà tôi không muốn con trai bà đoạn tử tuyệt tôn. (Giật giật môi) Cậu là đồng tính sao?"Akuru Akutsu: "Không phải! Tôi không phải, nhưng tôi là chân thành thích anh Ying!"Ying Hanabatake: "...."Akuru Akutsu: "...."Ying Hanabatake(5 phút hắn mở cặp mắt đỏ đồng tử bình tĩnh liếc nhìn thiếu niên cao hơn mình 5cm): "Cậu thích tôi điểm nào?"…
Câu chuyện về cô gái nhỏ bị tuổi thơ xấu xí vùi dập, ám ảnh cả cuộc đời.Kiều vốn dĩ là một cô bé nhân hậu hiền lành, nhiệt tình với tất cả mọi người nhưng chỉ vì một sự xuất hiện chẳng liên quan gì đến Kiều mà đã thay đổi đi cả một bầu trời đẹp đẽ ấy.…
Giới thiệu:Ba người chúng tôi là bạn học cùng tham gia thi học sinh giỏi.Hai cậu ấy đều là học sinh giỏi Toán, nhưng một người tham gia thi chính thức, một người đã bị loại từ vòng loại cuối cùng. Tôi là học sinh giỏi Văn, yêu cái đẹp đến mê muội. Chúng tôi trùng hợp va chạm với nhau.Nhưng trong tai nạn ấy, tôi và Lâm Duy lành lặn an toàn, Nghiêm Giang chìm trong bóng tối. Cậu ta phải trả giá, đó là điều đương nhiên.Lời nhắn:Tớ chỉ viết cho vui thôi, nếu đọc truyện mất não chỗ nào thì góp ý để tớ sửa nhé. Cũng có thể sẽ có vài chỗ bị lậm QT, mọi người có thể chỉ ra để tớ sửa ạ. Truyện hoàn toàn lấy ý tưởng từ hiện thực, không có yếu tố kì ảo, có sử dụng ngôn từ gây khó chịu nhưng hạn chế hết mức có thể. Không có cảnh H, kén người đọc vì có liên quan đến vấn đề tâm lý con người. Tần suất ra chương mới sẽ khá thưa thớt, vì bản thân tớ cũng bận, với cả gõ chữ tùy cảm hứng. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm. Rất mong nhận được sự yêu thích và góp ý từ mọi người. Mong mọi người khi đọc truyện của tớ sẽ cảm nhận được những điều mà tớ gửi gắm. Thân ái.…
Ánh nắng dần tắt trên những kẽ lá, làn gió chiều luồn qua mái tóc khẽ làm rối tung những lọn tóc con. Tiếng còi xe inh ỏi lẫn trong tiếng xe đạp lách cách vang lên trên phố - âm thanh quen thuộc của một ngày tan trường mệt nhoài. Sau năm tiết học, cảm giác như tôi có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình đạp xe về nhà.Vừa bước vào đến nơi, tôi liền đổ người xuống chiếc ghế dài. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tôi đã vội mở cặp để cất sách vở. Bỗng, tiếng thông báo điện thoại "ting ting" vang lên liên hồi. Tôi cầm máy lên, vừa loay hoay cất cặp vừa đọc tin nhắn. Là Thanh Diệp:"Ê Khiết, trong cặp tao bỗng dưng có lá thư gì lạ lắm nè."Động tác của tôi khựng lại ngay lập tức. Cơn mệt mỏi tan biến, thay vào đó là sự tò mò lên đến đỉnh điểm. Tôi nhanh chóng gõ phím:"Gì? Thiệt hả? Đâu, mở ra coi, chụp tao xem coi"Thanh Diệp gửi tới một bức ảnh. Đọc xong những dòng chữ ấy, tôi lặng người đứng đó, lòng đầy hoài nghi: "Kì lạ thật? Thích? Thích bạn thân mình á? Á đù..."----------Lúc ấy, tôi đâu hề hay biết, lá thư ấy có thể là một ký ức ngọt ngào tựa viên kẹo, nhưng cũng có thể... là một viên kẹo chứa đầy độc dược.----------✨Ngày viết: ngày 4/7/2026…