"Cô thường hay uống trà vào buổi tối à?""Ừm, thành thói quen rồi. Em có muốn thử không?"Châu Đông Vũ khẽ cười: "Nếu là thói quen của cô, em cũng muốn thử."Cô im lặng một lúc, rồi dịu giọng: "Vậy từ nay, nếu em muốn đánh nhau, ít nhất hãy nói cho tôi biết trước."Đông Vũ nhướng mày: "Cô cho phép em đánh?""Không!" Hà Vũ Giang gõ nhẹ lên trán em, nghiêm mặt: "Tôi muốn em biết rằng em không cần phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi ở đây, tôi sẽ giúp em."…
"Có những bí mật càng giấu, lại càng muốn được nhìn thấu."Pronouce: MENU (ME - N - U)----------------------------Tác phẩm này hoàn toàn là sản phẩm hư cấu, được xây dựng từ trí tưởng tượng và cảm xúc của tác giả.Mọi tình tiết, tên nhân vật, địa điểm, hay sự kiện trong truyện nếu có sự trùng hợp với thực tế đều là hoàn toàn ngẫu nhiên.…
Ở mọi vũ trụ hay ở mọi khoảng không gian, chỉ cần biết rằng chúng ta vẫn luôn có nhau, vẫn luôn tìm thấy nhau dù hoàn cảnh có ngọt ngào hay nghiệt ngã đến mức nào. Thì đó đều là "tình yêu", một tình yêu vĩnh cửu sẽ không bao giờ thay đổi.Hãy để "tình yêu" được đến và sưởi ấm con tim, hãy để sự ngọt ngào của "sữa" tràn ngập trong hương vị "tình yêu".Author: mivee_mlTruyện được đăng tải tại Wattpad và Group Ficdom: https://www.facebook.com/groups/982662473632487/?ref=share&mibextid=adzO7l…
Là câu chuyện tình có thật của tôi..Một tai nạn giao thông đã cướp mất đi người con trai của tôi. Nhưng vì không đối mặt đc với sự đau thương này tôi muốn viết lại câu chuyện giữa tôi và anh để lưu giữ hồi ức.. Và thêm vào đó một cái kết có hậu hơn cho chuyện tình của chúng tôi ❤ Anh luôn ở đó trong thanh xuân năm 19 tuổi của chúng tôi..Hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời mới ♡ Bớt đau thương và bình yên hơn. Em và anh sẽ lại yêu nhau và bên nhau nối tiếp đoạn tình duyên dang dở ở kiếp này ❤ Luôn yêu và nhớ thương anh NPKH 🖤…
Hán Việt: Thập niên nã lai uy cẩu liễuTác giả: Tửu Lai Nhất CânThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, SE, Tình cảm, Ngược luyếnEditor: vitamin BH (Cam)Giới thiệu"Diêu Lương, đời này của tôi coi như dựa vào cậu."Thời điểm người kia nói những lời này, cách đây đã mười năm.Nói dễ nghe một chút thì mất cả đời, nhưng cuối cùng mười năm còn chẳng thể sống tiếp, đành phải đi tìm một nơi khác để lãng quên.Vậy thì đi tìm đi, dù sao Diêu Lương cũng không hiếm lạ gì Trương Dịch Văn, cũng không hiếm lạ gì mười năm này.Coi như là cho chó ăn.Quen biết nhau mười ba năm, yêu nhau mười năm, cuối cùng thua trước hiện thực.-----------------------------------Lời editor: Xin chào! Mình là vitamin BH, nếu cần một cái tên ngắn gọn để xưng hô thì hãy gọi mình là Cam nha~~~ Mình đã suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định đăng truyện từ hôm nay. Từ rất lâu về trước mình đã nung nấu ý định dấn thân vào con đường này rồi. Nhưng hiện tại mới có điều kiện. Mới tập tành nên còn nhiều sai sót. Thực tế Cam đã làm từ giữa tháng 7 nhưng do vướng lịch học bài tập này nọ nên chưa xong. Khi đọc mà chỉnh câu từ người khác thì rất dễ, tới lúc edit thật thì mới thấy khó hiuhiu. Mình sẽ cố gắng đăng chương mới mỗi tuần vào các thứ 3 5 7 lúc khoảng 20h, chỉ duy nhất tại Wattpad. Mong mọi người ủng hộ nhé~~~Page của mình: https://www.facebook.com/theweirdorange Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả.…
(Góc nhìn của Duy Minh.)Tôi đã để mắt đến em từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày em cứ vô tư chạy nhảy quanh sân, líu lo như chú chim sẻ, không biết mỏi cũng chẳng biết phiền. Em đến như một mùa xuân nhỏ, len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn tôi, sưởi ấm nó một cách nhẹ nhàng mà tôi chẳng kịp phòng bị.-Thể loại: thanh mai trúc mã, trai yêu thầm, gái rung động, ngọt ngào dễ thương.Nhân vật: Trần Hàn Duy Minh x Dương Trần Nhã Uyên.Giới thiệu:Rung động không phải là cảm xúc đến rồi đi. Nó âm thầm, bền bỉ và dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ tim như sương sớm thấm vào lòng đất. Hành trình rung động ấy, cũng như bốn mùa luân chuyển. Đông qua xuân đến."Đông qua xuân đến" là một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ngọt ngào kể về Nhã Uyên và Duy Minh đôi bạn thanh mai trúc mã gắn bó từ thuở nhỏ. Duy Minh sinh trước Nhã Uyên đúng một ngày, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lớn hơn thế. Bởi cậu là mùa đông điềm đạm, trưởng thành, đôi lúc lạnh lùng đến khó đoán. Còn cô là mùa xuân trong trẻo, hồn nhiên, và mang theo ánh nắng dịu dàng sưởi ấm mọi thứ.Tình cảm của Duy Minh dành cho cô không ồn ào, không vội vã. Đó là thứ tình cảm nhỏ bé âm thầm lớn dần theo suốt những năm tháng trưởng thành khi cậu lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm và che chở cho cô gái nhỏ ấy... mà chẳng một lần dám thổ lộ.Cho đến khi mùa xuân trong lòng họ khẽ lay động và cô chợt nhận ra: người luôn đi cùng mình, từ những ngày ngây ngô nhất, hóa ra cũng là người đã đặt cả trái tim bên cạnh cô từ rất lâu rồi.Lưu ý: Truyện sẽ có v…
Vì một chiếc ô trong ngày mưa gió mà đem lòng tương tư. Cậu như nàng kỵ sĩ thầm lặng, bất cứ khi nào ngoảnh lại đều có thể thấy cậu ở đằng sau, lặng lẽ bao bọc tôi bằng sự dịu dàng ấm áp. ... Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc đời này.Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là hướng dương đã héo úa từ lâu.…
Truyện viết nhầm mục địch giải trí ♡♡Thể loại: Hiện đại, vườn trường, phúc hắc bá đạo công, tiểu mỹ thụ, hài văn, 1×1, HETrần Thế Nhân - con trai của một tập đoàn nổi tiếng Trung Quốc , sau khi trải qua bi kịch lớn trong cuộc đời mà hắn trở nên lạnh lùng , sống một cách bất cần đời, những cô gái đẹp đều muốn một lần qua đêm với hắn vì hắn có tiền và địa vị, sở hủ một gương mặt đẹp trai độc nhất Lâm Gia Bảo: sống và lớn lên trong một gia đình nghèo, vì muốn thay đổi cuộc đời và giúp ít cho ba mẹ nên cùng với em mình đặt chân vào ngôi trường danh tiếng Đế Nam,.tính tình khá ít nói và nhút nhát nhưng cậu thật sự rất giỏi trong việc quan tâm người khác, trái tim cậu rất ấm áp nên khiến mọi người đều yêu mến từ cái nhìn đầu tiên ~~Và một số nhân vật khác đều được xoay quanh câu chuyện- Author : elf_phuong_suju.…
"Phong, cậu không sao chứ?"Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô."An, An muốn yêu đương thử với Phong không?"Hỏi xong chính cậu còn ngạc nhiên vì sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy dù biết chắc chắn cô không đồng ý. Cậu không biết nói thêm gì, đứng đó và không hiểu sao trong lòng có chút chờ mong. Cô nhìn Thế Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây. Cô không hề nghĩ mình sẽ nhận được một câu tỏ tình với ý chơi đùa lộ liễu như vậy vào lúc này. Tuy vậy, cô vẫn im lặng cúi đầu suy nghĩ, không để ý Phong đang chờ cô trả lời mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và đầu thêm đau đến lạ.Thấy cô lâu không đáp, cậu cười xòa nhìn cô nói:"An không cần căng thẳng đâu, Phong chỉ buột miệng hỏi thôi nếu An không thích...""Ừ, An đồng ý."Cô vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của cậu, đôi mắt mà cô thường thấy sự lạnh lùng khó đoán trong đó nhưng giờ đây, cô lại thấy cả ánh nắng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt màu nâu như quen như lạ đấy. Cô biết, cậu không xứng đáng phải chịu tổn thương, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác để tự cứu lấy mình nữa. ____________"Từ hôm đó, cậu ấy bước vào cuộc sống u ám của tôi, thổi bùng lên một ngọn lửa cháy đẹp đến rực rỡ mà không có có cách nào dập tắt được."-----------------------------Bìa: Ngạn Tử Phù Du23/9/2023…
**Tác giả: Lê Đồng**Nghĩa mím môi, lắc đầu. Nhưng khi đầu ngón tay thô ráp của Hùng trượt qua eo mình, cậu không kìm được mà run nhẹ.Ngược lại, Hùng như mang cả màu nắng trên người. Làn da rám nắng, rắn rỏi, căng tràn sức sống cùng những đường nét sắc bén của cơ thể. Ngực anh vững chãi, cơ bụng săn chắc, từng thớ cơ ẩn hiện theo nhịp thở mạnh mẽ. Khi Nghĩa vô thức chạm vào, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Hùng, nóng rẫy, khác hẳn với làn da mát lạnh của chính mình.Không gian như chỉ còn lại hai người họ, hơi thở hòa quyện vào nhau, làn da đối lập về sắc độ nhưng lại hòa hợp đến lạ thường khi chạm vào. Tựa như băng và lửa, tương phản nhưng lại hấp dẫn không cưỡng nổi."Tôi muốn..." Nghĩa ngượng ngùng cởi phăng quần lót, lật người quay lưng về phía Hùng.Hùng cắn môi, miệng nở nụ cười khó hiểu. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, bầu không khí xung quanh như ngưng lại chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng. Hùng cúi xuống, từng đường nét trên cơ thể rám nắng của anh áp sát vào làn da mịn màng, mát lạnh của Nghĩa."Ông chắc chứ?" Giọng anh trầm thấp, có chút do dự, như đang cho Nghĩa cơ hội để suy nghĩ lại.…
Giới thiệu:Nàng - Đào Ngọc Phương Anh Cô - Đỗ Viết NgânGiảng viên x sinh viên Hơn kém nhau 4 tuổiMang danh là sinh viên xuất sắc nhất khoa Trung nhưng ngày đầu tiên học lớp ngôn ngữ 2 tiếng Pháp buổi tối, Viết Ngân có lý do không đi học được nên cô đã nhờ em trai là Đỗ Gia Bảo đi học hộ. Thế nhưng thật xui xẻo là cô bị giảng viên phát hiện. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo??? Xin mời độc giả từ từ đón xem ^^Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, học đường, ngọt, ngược nhẹ, HE…
Làm bạn thân 15 năm, tôi chưa từng có tình cảm với cô ấy. Nhưng rồi một ngày, cuối cùng tôi mới hiểu cảm giác rung động với một người. Truyện viết bối cảnh từ những năm 2014-2015.…
- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...!Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám.Nhưng mà anh ơi...Tôi dốc sức ra hiệu rằng phụ huynh đang đứng chăm cây, tập thể dục ở ngay góc sân cách tôi ba mét, anh đừng nói nữa làm ơn!Hà Gia Việt làm mặt khó hiểu rồi bỏ ngoài mắt ngoài tai những tín hiệu từ tôi, lại tiếp tục giọng điệu hờn dỗi sởn da gà của anh: - Hôn cũng hôn rồi, nụ hôn đầu của anh đấy. Đông Vũ Gia Thy không muốn chịu trách nhiệm à?Tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ròng ròng liếc sang một góc 45 độ... Không kịp nữa rồi! Ánh mắt anh chị phụ huynh nhìn tôi ngập tràn hóng hớt ngạc nhiên xen lẫn cả... vui mừng phấn khởi?- Anh tránh ra đi, chỗ nhà em đổ rác mà!- Đổ rác xong thì đổ anh nhé? - Chỗ đó không sạch đâu, anh quét lại đoạn đường ấy đi!Đừng bận tâm em nữa...!- Đúng là không sạch, hơi lắm đinh, em vào nhà lấy chổi rồi anh và Thy cùng "quét-đinh" (wedding) nha?*** Truyện đăng tùy cảm xúc, không dài, không ngược.Bìa: CanvaEdited by @Cammmnee.11.11.2022Cammmnee.…