Tỏa Vi Ái Nhân
Truyện ngôn nhé các bạn! Nói về chuyện tình của 1 cô gái và chàng trai từ lúc còn là niên thiếu cho đến lúc trưởng thành. Sau bao nhiêu năm ấy thế mà lại... 🤫Cùng hóng bộ chuyện ra lò mỗi ngày nào!!!👉👈🥳…
Truyện ngôn nhé các bạn! Nói về chuyện tình của 1 cô gái và chàng trai từ lúc còn là niên thiếu cho đến lúc trưởng thành. Sau bao nhiêu năm ấy thế mà lại... 🤫Cùng hóng bộ chuyện ra lò mỗi ngày nào!!!👉👈🥳…
Truyện kể về cuộc sống học đường thường ngày của Saruhiko và những sự kiện xoay quanh bạn bè của mình.…
mình rất thích truyện này nên sáng tác phiên bản truyện tranh. Rất xin lỗi vì chưa xin phép tác giả đã tự ý.…
Lưu Minh Nguyệt cô là con gái thứ 2 Lưu Hạ Thiên chủ tịch Lưu, tuy sinh ra là 1 tiểu thư nhưng cô rất mạnh mẽ và tốt bụng nhưng thật sự cô rất nhút nhát . Cuộc sống của cô sẽ xoay chuyển thế nào đây?…
Chủ yếu là cuộc sống hằng ngày của ngài đệ Thập trong một lần du hành về quá khứ mà thôi. Cốt truyện thì hên xui :))) Xàm nhảm là chính. Hầu như đăng không có thời gian cố định.…
Hi Các cậu có thấy chán khi cứ phải gặp con nhây lầy bẩn bựa này hoài không?Hãy gọi tớ là Ú Ssi…
Lại một ngày mới bắt đầu. Hôm nay thật khác, trời trong xanh hơn, những tia nắng không còn gay gắt như mọi ngày nữa, thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ thổi, mát rượi, cuốn theo những chiếc lá màu ngả vàng. Thu đã đến và chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ là một học sinh Trung Học. Mùa hè trôi qua nhanh thật, tôi còn chưa kịp học xong khóa đàn violin để hoàn thành mục tiêu chơi được 5 loại nhạc cụ. Tôi yêu âm nhạc và tôi muốn trở thành một nghệ sĩ chơi được thật nhiều nhạc cụ. Trước tiên, tôi phải học tập tốt cái đã. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sống xa bố mẹ nên cảm thấy thật sự háo hức và cũng có chút lo sợ. Nhưng cần tự lập thôi, tôi còn phải chạy theo cậu ấy nữa! Hãy xem cuộc sống ở trường mới của tôi thế nào nhé!…
Sau nhiều năm học tập chăm chỉ, cuối cùng Jany đã thành công lấy được tấm bằng trở thành nữ công tố viên năm nhất của Phòng Công tố quận Plato. Với năng lực tiềm ẩn và khối lượng tri thức khổng lồ mà cô nàng có được, ngay từ những vụ đầu tiên, Jany đã thể hiện một phong độ vô cùng xuất sắc. Nhưng cô đâu biết rằng, chính sự thành công trong công việc đã khiến cho cô thu hút thêm những kẻ địch mới, những người bị cô đẩy vào ngục giam tù. Những vụ án dần dần có thêm dấu hiệu của kẻ thứ 3 xen vào và ngày càng trở nên tàn nhẫn, kinh dị. Đồng hồ đã điểm, liệu bạn đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc săn? Đã đến lúc công lý phải được thực thi.…
Trong cuộc sống bạn không có nhiều sự lựa chọn cho bản thân nhưng trong thế giới của những câu chuyện bạn sẽ tự tạo ra vô vàn những lựa chọn cho mình. Đây là câu chuyện có thể nói mình dựa trên cuộc sống của một người bạn mình quen sẽ có yếu tố thật sẽ có yếu tố ảo vì vốn dĩ cuộc sống đâu như mơ, quan niệm của mình rằng nếu cuộc sống không như ước muốn thì tại sao không viết và tưởng tượng đi nhỉ???Câu chuyện mình ghi lại những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết, hãy đồng hành cùng mình nhé biết đâu bạn sẽ bắt gặp mình đâu đó trong câu chuyện của mình.(Mình là lính nghiệp dư chỉ đơn giản là cầm điện thoại lên mà viết lưu lại những kỷ niệm về tuổi học trò thôi).…
Kì nghỉ hè năm ấy, An Hạ gặp một chàng trai tên Phong, người sẽ cùng cô trải qua năm cuối cấp ba, cùng cô qua những năm tháng đại học và cùng cô trưởng thành.Một lần tình cờ, khi cô đang cứu chú mèo bị người treo lên cây, cô đã gặp Phong, chàng trai có ngoại hình điển trai và cách ăn nói dí dỏm. Sau lần gặp định mệnh ấy, cả hai không hề cho đối phương cách liên lạc nhưng cậu vẫn tìm được trường mà cô học, là một trường cấp ba bình thường ở tỉnh lẻ.Khi cả hai đã thân với nhau hơn, cô mới mạnh dạn hỏi cậu:"Chúng ta từng gặp nhau phải không?"Phong chỉ cười mà không nói gì.Kí ức về lần gặp ấy cô vẫn nhớ, còn hình bóng về bạn nam kia cô rất mông lung. Nhưng sau nụ cười của cậu mà cô dường như chắc chắn hơn cho những suy đoán của mình về cậu con trai kia.…
Thanh xuân của mỗi người, đến rồi lại vội đi, để lại biết bao thương nhớ.--------Viết lại và đổi từ fanfic thành một tác phẩm riêng cho bản thân.Gọi tớ là Chuột, cùng nhau vụng trộm xem những tình yêu về hai người…
Năm mười bảy tuổi, mùa hè trong mắt Thẩm Nhất Chu vốn dĩ chỉ có tiếng ve sầu ồn ào và những trận bóng rổ mồ hôi nhễ nhại. Cho đến khi Tạ Hoài Vọng xuất hiện dưới gốc cây ngô đồng, mang theo hơi lạnh của một tảng băng trôi và đôi mắt nhạt màu chứa đựng cả một mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.Thẩm Nhất Chu nói: "Thế gian này là biển khổ, tôi nguyện làm con thuyền chở cậu đi qua bão giông."Tạ Hoài Vọng đáp: "Lời hứa của tuổi trẻ giống như hoàng hôn, rực rỡ đến mấy cũng chẳng thể ngăn được bóng tối bủa vây."Họ đã từng nắm tay nhau dưới cái nắng tháng Chín rực rỡ, hứa hẹn về một danh từ gọi là "cả đời". Thế nhưng, hiện thực vốn dĩ không vận hành theo những vần thơ. Một biến cố kinh hoàng, một cuộc chia ly không lời từ biệt đã khiến nắng tháng Chín năm ấy vĩnh viễn không còn xanh nữa.Mười năm sau gặp lại, Thẩm Nhất Chu đã thành thành thục thâm trầm, Tạ Hoài Vọng càng thêm xa cách sương khói. Giữa dòng đời tấp nập của những kẻ trưởng thành đầy vết sẹo, liệu lời thề nguyện năm mười bảy tuổi có còn đủ sức nặng để gắn kết hai linh hồn đã từng vụn vỡ?…
Hiii các bạn,Tớ xin phép được giới thiệu, tớ là Chanhhh 🍋 Với vốn từ còn hạn chế nhưng một tình yêu thật lớn dành cho văn học, hôm nay tớ muốn viết ra đây một câu chuyện - một dấu ấn, hoặc có thể gọi là một "vết son" trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của tớ. Hihi.Qua đó, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ dần hiểu ra rằng khi lớn lên, cuộc sống không còn dịu dàng như hồi bé nữa. Nó phức tạp hơn, chông chênh hơn, và đôi khi khiến người ta mỏi mệt đến không ngờ...Tớ muốn lưu lại những cảm xúc đầu đời - những rung động đầu tiên, những lần trái tim tớ xao xuyến vì một người, và cũng là lần đầu tiên tớ thấy mình buồn đến thế, chỉ vì một ai đó...Lần đầu biết thích một người. Lần đầu biết thế nào là mong ngóng, là hụt hẫng. Và lần đầu cảm nhận được rằng: tình cảm tuổi 15 - dù ngây ngô, vụng dại - vẫn có thể khiến tim người ta đau đến vậy.Các cậu hãy cùng tớ quay về những ngày tháng ấy nhé...Nơi mà mỗi cảm xúc đều trong veo như nắng sớm,Nơi lần đầu tiên trái tim biết rung động, cũng là lần đầu biết thế nào là vỡ vụn.Tuổi 15 - cái tuổi chẳng đủ lớn để hiểu hết cuộc đời, nhưng lại đủ để bắt đầu thấy mình lạc lõng giữa muôn vàn cảm xúc chưa có tên.Tớ không hứa rằng câu chuyện này sẽ hoàn hảo,Chỉ mong khi đọc nó, các cậu cũng sẽ thấy mình trong đó - dù chỉ một chút thôi.Một ánh mắt từng làm mình nhớ mãi, một khoảnh khắc tim đập lạc nhịp, hay chỉ là nỗi buồn không tên từng ghé qua trong một chiều mưa...Hãy cùng tớ đi lại những ngày tháng tuổi trẻ -…
Tác phẩm này lúc trước mìk đã viết ở tài khoản cuu_vy_hoNhưng do mìk ko vào được tài khoản ấy nữ nên mìk sẽ chuyển sang tài khoản này mong m.n thông cảm và tiếp tục ủng hộ mìk nha…
Ở vùng biển Phước Hội, Thùy Miên, cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo như ánh bình minh, là đóa hoa của gia đình ngư dân ấm áp. Cô không chỉ giỏi giang, thông minh mà còn tràn đầy tình yêu thương, lớn lên trong tiếng cười giòn tan và tình thân bao la.Khải Minh, chàng trai thành thị, với cuộc sống xa hoa nhưng thiếu vắng hơi ấm gia đình, lại là mảnh ghép hoàn toàn khác. Anh như con chim bị nhốt trong lồng vàng, khao khát một điều gì đó bình dị hơn.Định mệnh an bài, họ gặp nhau trên bãi biển. Thùy Miên, với sự chân thành và nhiệt huyết, như ánh sáng len lỏi vào trái tim Khải Minh.- Anh thấy biển đẹp không? - Thùy Miên hỏi, mắt lấp lánh.- Đẹp... như em vậy, - Khải Minh đáp, giọng trầm ấm, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.Thùy Miên dẫn Khải Minh vào thế giới của mình, nơi tình yêu thương gia đình là vô giá. Khải Minh, với sự thông minh và hiểu biết, lại cho Thùy Miên thấy một thế giới rộng lớn hơn. Họ chữa lành cho nhau, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn.- Anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế, - Khải Minh nói, siết chặt tay Thùy Miên.- Em cũng vậy, - Thùy Miên mỉm cười, nụ cười của cô như ánh nắng, xua tan mọi u buồn.Tình yêu của họ nở rộ, bền chặt như rặng dừa ven biển. Họ kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm, nơi tình yêu thương và hạnh phúc luôn ngập tràn. Họ là minh chứng cho việc, đôi khi, hai mảnh ghép tưởng chừng khác biệt lại có thể hoàn thiện nhau, tạo nên một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp.…
Đỗ Nguyệt Anh - cô gái từng tỏa sáng với những bước nhảy nhẹ nhàng trên sân khấu. Giờ đã trưởng thành, đang vật lộn với công việc và cuộc sống. Một tai nạn bất ngờ đưa cô trở về những ngày hè rực rỡ tuổi học trò, nơi mà từng ánh nắng, từng trang sách và từng bước nhảy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Giữa sân trường quen thuộc và gốc cây cũ nơi lễ tổng kết, những âm vang của thanh xuân dần thức giấc, nhắc nhở cô rằng, có những kết nối lặng lẽ, âm thầm luôn tìm cách trở lại, dù thời gian đã trôi qua bao lâu.…
đây là tác phẩm đầu tay của mình. cách viết của mình có vẻ không được văn thơ như các bạn khác nhưng mong được các bạn ủng hộ. sau khi đọc các bạn nhớ cho mình ý kiến để phát triển hơn nha. arigato .…
Khánh An là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình trong truyền thuyết. Cậu là một học sinh gương mẫu, luôn ngồi bàn đầu, đồng phục chỉnh tề. Với bảng điểm toàn con số mười tròn trĩnh, Khánh An là niềm tự hào của thầy cô, là tấm gương để bạn bè soi vào. Vì hoàn cảnh không được khá giả nên cậu luôn tận dụng những thời gian được nghỉ để đi làm thêm. Cậu cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ chỉ xoay quanh học tập và làm việc, nhưng cho đến khi một buổi chiều định mệnh, nơi mà cậu gặp được một người đã thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu.Duy Bảo - đại ca khét tiếng của trường, kẻ luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên và có một danh sách dài những lần vi phạm kỷ luật - đang cắm cúi chạy. Để thoát khỏi sự bám đuôi của thầy giám thị, hắn tiện tay túm lấy con gấu béo đang đứng gần đó nhất."Đứng yên. Giúp tôi một chút đi."Kể từ đó, một học sinh gương mẫu và một đại ca bất trị đã viết nên một câu chuyện kỳ lạ nhất năm tháng ấy. (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)♡Duy Bảo dồn Khánh An vào góc tường phòng thể chất, bàn tay thô ráp của hắn luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình."Nói. Con gấu hôm đó là cậu đúng không?"Khánh An mím môi, giọng nói run run: "Tránh ra."Duy Bảo bật cười thấp, hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc nơ đỏ - thứ vốn dĩ được gắn trên cổ con gấu hôm đó: "Cậu làm rơi cái này ở quán cà phê. Giờ thì hoặc là cậu thừa nhận, hoặc là để tôi 'kiểm tra' toàn thân cậu xem có chỗ nào giống gấu không nhé?"…