Quotes by me
sưu tầm có .tự viết có…
sưu tầm có .tự viết có…
Cường công, cường thụNgạo kiều thụ x Trung khuyển côngNăm tháng qua đi, rất lâu, rất lâu sau những ngày ngược nắng, con người ta chỉ muốn tìm một chốn bình yên, nhẹ nhàng như những con sóng phủ lăn tăn. Tiêu Bình tự thấy mình đã già khi anh yêu một quán coffee mang tên "Ngược", yêu bài hát "perfect two" được bật đi bật lại bằng chiếc radio cũ kĩ, và yêu người chủ quán có đôi mắt biết cười.........…
Chào bạn, người đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ này!Có lẽ bạn đang tự hỏi, vì sao tôi lại ngồi đây, gõ từng dòng chữ về một lớp học, về những conngười tưởng chừng rất đỗi bình thường?Đơn giản thôi, bởi vì tôi muốn chia sẻ những cảm xúc, những trải nghiệm cá nhân mà tôi đãmay mắn được sống, được cảm nhận trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy. Cuốn sáchnày không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng chẳng phải một bộ phim bom tấn. Nó chỉ lànhững mảnh ghép ký ức vụn vặt, những mẩu chuyện "dở khóc dở cười", những khoảnh khắc"điên rồ" và cả những giây phút lắng đọng của một tập thể mang tên 10D1. Một lớp học mà ởđó, không ai là hoàn hảo, không ai là "bình thường", nhưng tất cả lại tạo nên một bức tranh đầymàu sắc, đầy sức sống, một hành trình không thể nào quên.Mỗi trang sách bạn lật giở sẽ là một chuyến tàu đưa bạn trở về với những ngày tháng học tròhồn nhiên, với tiếng trống trường, với bảng đen phấn trắng, với những trò nghịch ngợm "khóđỡ" và cả những bài học cuộc đời không có trong sách giáo khoa. Tôi tin rằng, dù bạn là ai, đãđi qua bao nhiêu mùa phượng vĩ, bạn cũng sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình trongnhững câu chuyện này.Hãy cùng tôi, một thành viên nhỏ bé của 10D1, sống lại những kỷ niệm ấy nhé! Bởi vì, thanhxuân chỉ đến một lần, và những ký ức đẹp đẽ này, chúng ta xứng đáng được trân trọng và sẻ chia.…
Tự do---Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau 🙃…
Sách đã xuất bản do Do Người Trẻ Việt và NXB Văn học ấn hành. Tác giả Ngọc Hoài Nhân - Thúy Nhân.Sách đã được bán tại các nhà sách/ trang onlineKèm theo sách là những tờ Postcard đẹp ý nghĩa lắm luôn ><…
Năm 18 tuổi , bước ngoặc của cuộc đời , là một hành trình mới của cuộc đời và cũng là kết thúc của quá khứ .…
kể về cuộc đời của 1 kẻ sống trong cảnh bạo lực gia đình và bị trầm cảm nặng nhưng mắc hội chứng sợ cô đơn…
Đơn phương là tình cảm đau buồn nhất và cũng vui nhất. Chuyện kể về 1 cô gái dành cả thanh xuân để thương 1 người nhưng người đó lại không quan tâm đến. Liệu có đáng? Hãy nhấn đọc nào😉------------------------------------------------------------------ Có thể quay lại không?- Tại sao phải quay lại? Cho tôi một lí do?-----------------------------------------------------------------Trong quá trình viết mình sẽ ghi một số câu nói bản thân thấy hay và mình sẽ ghi nguồn (nếu nhớ). Nếu các bạn biết nguồn thì nói nha, đừng ném đá.Truyện cập nhật sớm nhất tại Vnkings. Các bạn nhớ bấm like, thả tim và follow nha…
Tản văn đầu tay. là con chữ của kẻ dùng cả phần đời còn lại để ôm lấy tuổi thơ.trigger warning - những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tâm lý, gia đình, cuộc sống (tự sát, tự huỷ hoại, thuốc men,...)…
Luôn có một nơi để ta trở về, lẳng lặng ôm lấy chút bình yên, đơn thuần..…