Đoản vui về 12 sao nhà
mang tính chất giải trí…
mang tính chất giải trí…
Cường và Lài là đôi bạn trẻ, mến nhau từ những ngày còn đi học, ước muốn cùng nhau xây dựng nên ước mơ chung. Cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân thật đẹp và tuyệt vời nhất của đời người. Nhưng dường như, mọi thứ thật khó khăn, năm 18 tuổi, nhà Cường xảy ra một số biến cố, cậu tạm ngưng học và về quê, phụ giúp mẹ đỡ đần ba và anh trai khuyết tật. Một thanh niên yêu đời, hừng hực đam mê, nhưng tất cả đã mất hết sau chỉ một đêm, giờ cậu như xác không hồn, mỗi ngày trôi qua chỉ biết oán trách cuộc đời. Lài cố gắng để đưa bạn mình ra khỏi vùng lầy của dòng suy nghĩ tiêu cực, nhưng dường như cô cũng không biết phải trả lời cho những câu hỏi cắc cớ về cuộc đời của Cường như thế nào, đôi bạn dần dần cãi vã, im lặng và những cuộc tan tan hợp hợp ....…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
[Truyện 16+] Viết Về Tôi!!!Đây là toàn bộ những câu chuyện xung quanh tôi. Nó khiến tôi buồn vui, đau khổ và sung sướng. Chua chát cuộc đời mới bắt đầu nếm chải, mới đó có tí vị ngọi lại chịu nhiều đắng cay. Áp lực của cuộc sống khắc nghiệt nhiều khi khiến tôi gục ngã. Tôi đã tự đứng dậy bởi vì ba tôi, người đàn ông mạnh mẽ ít nói đã cho tôi động lực:"Này con à! Ngủ một giấc rồi mai trời sẽ sáng.""Con biết không, con vẫn là con và ngày mai vẫn là ngày mai. Không thể nào thay đổi được đâu con!""Làm cái gì cũng được nhưng trước hết phải khỏe mạnh thì con mới có thể làm được mọi thứ."Người đứng cho tôi tựa vai vào đó là mẹ tôi. Nếu mọi người trên thế giới quay lưng lại với tôi, mẹ tôi lại tới ôm tôi. Không ai tin tôi chỉ mỗi mẹ tôi tin tôi vô điều kiện...Tôi là người sống nội tâm, mọi thứ đau khổ phải gánh tôi vẫn gánh đến lúc mệt rồi chỉ dám khóc trong đêm.…
Nhấp vô đi 😘…