Shortfic:(Vkook) Mùa hè cuối cùng
Đọc đi , đảm bảo không hối tiếc…
Đọc đi , đảm bảo không hối tiếc…
Tôi từng nghe người từng yêu bảo rằng. Yêu là nụ cười. Yêu là ánh mắt. Yêu là cái ôm. Yêu là mơ mộng. Hay yêu đơn giản là rung động. Tôi lắng nghe từng lời, hơi hoảng sợ. Tôi chưa từng ôm hay nắm tay, cũng chưa từng chạm được vào ánh mắt, thậm chí cũng chưa từng vọng tưởng hay mơ mộng về cậu, trái tim tôi...cũng chưa từng lỡ nhịp vì cậu. Tôi chẳng lẽ không thực sự "yêu"? Họ nhìn tôi, cười lớn. Nếu tôi chưa từng có những điều ấy vậy tại sao lại hỏi họ về tình yêu? Tôi ngượng ngùng, thỏ thẻ đáp rằng: Vì tôi có một giấc mơ. Mơ về đôi /anh thảo muộn/. Anh thảo muộn là lời yêu ngọt ngào nhất cũng là lời yêu đau lòng nhất. Vì đó là lời yêu chưa thể nói, cứ chôn giấu trong tim chỉ đến đêm mới dần hé mở. Lúc ấy người kia có lẽ chẳng kịp thấy nữa rồi. Họ nhìn tôi xót xa, tôi lại khẽ cười. Không thấy thì sao chứ? Thứ tôi biết là bản thân có yêu, yêu một người đến mức không nhận ra, yêu như đôi anh thảo muộn, yêu như đôi hoa thầm lặng trong giấc mơ ấy chẳng hề thay đổi.…
🌸Đây là câu chuyện của chính bản thân tôi, qua cảm nhận và suy nghĩ của tôi ở những năm trung học (lớp 6-9), viết về những vấn đề mà một số những bạn tuổi 12-15 gặp phải, cách giải quyết của tôi và những câu chuyện qua từng năm học.🌸*) Câu chuyện viết về cuộc sống của tôi, những gì được viết chỉ mang tính chất tham khảo cho những bạn đồng hoàn cảnh. Mong mọi người đọc không chỉ trích và bình luận ác ý. Xin cảm ơn!😘<3…
biết yêu và được yêu. nhưng đó chỉ là giấc mơ của thiếu nữ 17 tuổi thất vọng về cuộc sống thực tại. đắm mình vào những giấc mơ và xa rời thúc tế.…
Cô yêu anh...Anh yêu ai???…
Đây không phải là cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Đây chỉ là những điều vụn vặt của Tôi trong khoangr thời gian đếm ngược 47 ngày thi THPTQG…
Nằm ngả xuống bàn, tôi lặng mình nghe tiếng ve râm ran trên dải nắng trong vắt. Chợt chẳng còn thấy khó chịu vì chúng nữa, thêm yêu đến lạ. Chúng dệt lên cả một bản tình ca cho bạn đời của mình, cái thứ tiếng mà Thy ví von như tiếng karaoke của bác hàng xóm mỗi sáng. Haha, kì lạ thật, tôi lại nhớ đến cô nàng nữa rồi, hình bóng ấy lướt qua đời tôi thoáng chốc hệt cơn mưa rào đầu hạ. Tôi nếm thử vị ngọt của thanh xuân cuối cùng đời mình, ngẫm về tháng ngày mà bản thân từng ghét cay ghét đắng . Có lẽ ,càng xa nhau ,ta càng thấy thương, càng thấy nhớ, càng hối tiếc, hoài niệm. Chỉ tiếc nắng hạ vẫn là nắng hạ, hoa phượng vẫn trổ bông đỏ rực, nhưng chẳng còn thuộc về chúng ta.…
Thanh xuân của cô được gửi đi mà chẳng nhận lại được gì.....…
Tôi không từng tin rằng, mình sẽ có một chuyện tình đẹp. Nhưng tôi với Dương, thực sự là vậy, cứ như một câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà bất cứ cô gái nào như tôi cũng mơ mộng ngày đêm. Hóa ra... vì là anh. Nếu như tôi không gặp anh trong cuộc đời, nếu không được xếp ngồi với nhau thì mãi mãi tôi cũng chẳng dám mơ rằng tôi sẽ có một chuyện tình đẹp như vậy. Chính vì thế, mà tôi trân trọng anh hơn bất cứ điều gì."Cốc" - Tôi vừa xoa đầu vừa bĩu môi, ai lại đánh vào đầu tôi chứ? Khuôn mạnh nhăn nhó của tôi quay lại, lòng tôi đã đoán ra được người đó là ai rồi."Tùng Dương!" - Tôi nổi khùng lên - "Sao anh đánh em!"Tùng Dương cười toe toét, nheo mắt nhìn tôi:"Tại em lười học, anh phải 'dằn mặt' thôi."Tôi cau mày, giận dỗi đáp lại:"Em lười học bao giờ?! Mà em lười là chuyện của em, không cần anh phải đánh em như vậy!"Tùng Dương cúi xuống sát mặt tôi, anh còn cười nửa miệng rất tinh nghịch:"Dù sao thì em cũng là 'vại tương lơ' của anh, anh không quản thì còn ai quản? Không lẽ cứ để em hư mãi."-Tác giả: Bánh Mì Phô Mai (a.k.a Hannah_Huongcute)Chúc các cậu đọc vui vẻ.…
Trong buổi duyệt sân khấu Cuộc thi Nam vương tại trường đại học, giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo mình trên sân khấu, anh lại vô tình nhìn thấy một cô gái xa lạ trong đám đông, người duy nhất không bị hào quang của anh thu hút.Từ khoảnh khắc đó, anh bắt đầu vô thức tìm kiếm cô giữa biển người. Nhưng khi vô tình gặp lại, cô vẫn dửng dưng còn anh thì đã lạc mất chính trái tim của mình.…
6 cô gái đang sống những cuộc sống vô cùng "bình thường" thì 6 chàng trai đột nhiên chuyển tới và làm xáo trộn cuộc sống đó. Và sau nhiều "cuộc chiến" tình yêu đã nảy nở... Truyện mình viết theo ý thích nên không được hay nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ.*Giới tính:- Nữ: BD, XN, ST, CG, TB , BB-Nam: TY, MK, SgT, NM, SN, KN-Thầy giáo: Xà Phu…
Suốt mười sáu năm cuộc đời, Lam Châu luôn sống trong quan niệm: con ngoan trò giỏi, phải phấn đấu học hành, nghe lời cha mẹ, không được nhuộm tóc, gắn khuyên lung tung, ăn mặc mấy kiểu trang phục kỳ quái, càng không được xăm trổ hay hút chích. Châu ghét cay ghét đắng những điều đó. Trong mắt Châu, những kẻ nào mà có một trong những đặc điểm trên thì thường là những đứa không ra gì, phải tránh xa ngay.Ấy thế mà lại có ngày, Lam Châu vì cái người tụ họp tất cả những điều "chẳng ra cái giống gì" ấy mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, vượt xa khỏi giới hạn mà chính nó từng đặt ra. Những chuyện ấy nếu để cho Lam Châu mười sáu tuổi biết thì trăm phần trăm nó sẽ gào lên: "Đồ điên! Đồ ngu dốt!" rồi nhảy từ giường xuống đất tự vẫn luôn cho rồi.…
Ừa thì thấy caption là một thứ rất quan trọng, nhưng caption dở chưa chắc truyện đã dở nốt. Gác chỉ là trong những lúc "rảnh hơi là đi chơi" nghĩ ra thôi. Để sau này già còn ngắm nhìn lại thời thanh xuân tươi đẹp~_By Gác_"Không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích. Có thể chẳng qua chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần." _Tú Huyền_…
Chàng quản gia tên Ken đã phục vụ cho nhà Md.mightlez được 3 năm. Anh chăm sóc con gái của họ -Liz rất tốt. Thời gian trôi, Liz dần dần lớn lên. Đã đến lúc Ken phải ra ngoài, phục vụ cho nhà khác. Đó là lần cuối cùng Liz được nhìn thấy Ken.…
Câu chuyện xoay quanh thời trung học của cô nàng Phạm Thên Băng và những người bạn của cô ấy. Nội dung kể về những cuộc tình lãng mạng và những câu chuyện thú vị xen lẫn nỗi buồn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn và hài hước...…
Đây là lần thứ 2 mình đăng bộ truyện này hen:3 Mong mọi người ủng hộ.Cảnh báo: chuyện có nghiêng tôn giáo, có tà đạo và ma thuật đen. Cốt truyện nhân vật cũng như cách xây dựng thế giới trong đây khá phức tạp. Ai không thích vui lòng lướt qua.…
anh tỏ tình cô cuối năm lớp 11 cô nhận lời anh và chuyện chỉ trong im lặng chưa một người bạn nào trong lớp biết cả. Đến gia đình cũng không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi hứa.hẹn 10 năm anh sẽ cưới cô.2 người có thể bên nhau không.....????Đọc rồi sẽ biết è è.#bêta…