"Không phải câu hỏi nào được đặt ra đều định sẵn một câu trả lời; cũng giống như chúng ta, không một ai sinh ra mà có thể biết câu chuyện sau này của mình như thế nào, bởi đó mới là "cuộc đời", bạn có nghĩ vậy không?"____________________________________…
DONE.⚠️ textfic - văn xuôi/ lowercase❗️có chửi tục, cân nhắc❗️ câu truyện kể về cuộc sống thường ngày và chuyện tình được theo đuổi của sinh viên năm 3 ngành thiết kế đồ hoạ, choi yeonjun.…
"Chuyến bay đến điểm dừng chân thứ bảy trong khuôn khổ Cuộc diễu hành mùa hè do cơ trưởng @winniethetangerine và cơ phó @uriberry cầm lái sắp được khởi hành. Quý hành khách vui lòng chuẩn bị tư trang, đi qua cổng số 06, lên máy bay và ổn định chỗ ngồi.Xin nhắc lại, chuyến bay đến điểm dừng chân thứ bảy trong khuôn khổ Cuộc diễu hành mùa hè sắp được khởi hành... "…
Câu chuyện được lấy ra từ cuộc đời của 1 cô gái đôi mươi phải đối mặt với chuyện tình cảm của mình như một cuốn phim .Liệu rằng cô gái ấy có vượt qua ko?…
Năm hai không mười mấy hồi đó, có câu chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ TướcNgày đăng: 1/1/24Kết thúc: 15/7/25…
Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa, vì là fic đầu tiên tui viết nên còn nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý và thông cảm cho tui nhe, cám ơn cả nhà iu rất nhiềuu…
Zodiac-ngôi trường dành cho những nhân tài trong thành phố. Cơ sở vật chất thuộc vào loại đắt tiền nhất, đội ngũ giáo viên tiếng tăm lẫy lừng trong ngành, nên phần lớn chỉ có những cô chiêu cậu ấm mới vào được đây. Nhưng may mắn thay, Zodiac luôn mở rộng cánh cửa chào đón những học sinh có thành tích và số điểm xuất sắc.12 con người, 12 gia thế và tính cách khác nhau, nhưng tại lớp 10A, tất cả đều hòa nhập đến 0-thể-tin-được. 12 chòm sao sẽ tạo nên 1 bức tranh về tình thân, tình yêu và trên hết là tình bạn 1 cách tuyệt đẹp.P/s: Đây là bộ truyện thứ 2 của mình. Nội dung siêu cấp dở nên mọi người cứ ném gạch đá thoải mái.^_^…
Lưu ý trước khi đọc (18+). Truyện có nhiều tình tiết tâm lý ám ảnh, không dành cho người tích cực đang yêu đời. Nói chứ, có người thực sự yêu đời sao?------Xin chào, Hùng đây, nam sinh cuối cấp.Dạo này, tôi có những giấc mơ kỳ lạ xoay quanh một cô gái, và nó diễn ra liên tiếp. Thôi nhé. Đừng bảo tôi thiếu thốn tình cảm! Dù đúng là nhìn cô ấy rất quen, như một thứ thuộc về mình. Cái cảm xúc muốn chiếm hữu không phải giả, đôi khi tôi sợ hãi chính nó.Cô ấy. Cô gái ấy. Một cá nhân tôi không nhớ nổi mặt, nhưng từng cử chỉ đều hiện về mồn một, về những ngón tay đan xen, những nụ cười nhẹ nhàng, và cả cuốn sách cô cầm trên tay. "Nắng Hạ". Mọi thứ đều gợi nhắc tôi cùng một người. Có lẽ trước đây, tôi đã phạm sai lầm nào đó mà không thể dứt ra. Mà, dù muốn thoát, đâu đó trong tôi vẫn níu giữ lại.Xuất hiện rồi biến mất, cô như hóa bóng ma ám lấy tôi. Một bóng ma tôi luôn tìm kiếm.…
"Tao không biết."Bìa: Tôi, đại đại điMọi người luôn nghĩ về một cuộc sống học đường c3 tươi sáng, chẳng lẽ chỉ có tôi nghĩ đến cuộc sống đại học chét lên chét xuống?Cp chính: Tuyên Vọng Quân x Ngọc Trạch/Tuyên Vọng Thư - Sinh viên năm nhất ngành Quản Lí Nhà Nước x giảng viên đại học môn Triết học Mác - Lê-nin/cá thể cựu sinh viên ngành Tâm Lý Học vượt trộiCp phụ là ai tôi không nói 🗿Idea: Bắt nguồn từ việc tôi hay đùa với bạn bè rằng con game này là "giả lập cuộc sống sinh viên sống xa nhà" (do tôi chơi game vào lúc tôi thi TNTHPT2025), nên là tôi nghĩ ra cái wolrd như này, mong thẻ CP cũng v- Tóm tắt: Tuyên Vọng Quân với hoài bão lớn lao, đã đem hành trang đến thành phố lớn, ở nhờ nhà người chị họ Tuyên Chiếu để học tập tại Học viện quốc gia Minh Ung. Trong lòng cậu luôn nhớ về một bóng hình ngày bé hay dắt cậu đi câu cá mỗi ngày, người ấy bị rơi xuống nước, đi cấp cứu gấp, nghe nói bệnh tình nặng nên phải lên thành phố chữa trị, rồi từ đó không còn thông tin nữa. Cậu luôn muốn tìm người ấy, cho nên khi lớn hơn đã hỏi thăm chị họ Tuyên Chiếu đang sống ở thành phố lớn về tin tức của người ấy, Tuyên Chiếu không chắc, bảo cậu đến thành phố tìm thử xem sao. Cứ thế, nhân dịp thi đại học, cậu trai trẻ đã đến thành phố lớn.Tóm tắt 1 câu: cuộc sống đời thường tại giảng đường trường đại học, nơi mà bạn khók vì điểm rèn luyện + điểm thi + tuẩn liệu + làm bài nhóm chứ không phải những cuộc tình lâm li bi đát-Con fic có sự cộng tác với Lying aka @NgunLLanAnh…
Jang Yn - Ahn GeonhoHai người tưởng chừng như xa lạLại có ngày vớ lấy nhau trong cuộc sống bộn bềGiữa dòng đời đông đúc, ta tìm được nhau Bằng tiếng gọi thân quen.…
Tên truyện: Bạn Cùng Bàn Từ Trên Trời Rơi Xuống (tên cũ: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm).Tác giả: Kim Diệp Thư Diệp.Giới thiệu truyện:Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện.Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai Nam hỏi nhỏ."Cậu có muốn được hạng nhất không?" Nếu như cô muốn, cậu sẽ dạy kèm cô để cô có thể từ hạng hai đánh bại cậu và đạt được hạng nhất.Nhưng Quý không thể ngờ được Nam lại thản nhiên đáp lại cậu như này:"Hạng nhất để làm gì? Đúng là ngày xưa tớ thích thật nhưng sau dần mới nhận ra, hạng nhất có hay không không quan trọng, lúc đói cũng chẳng thể móc nó ra để ăn được."Quý: "A ha ha ha." ^^Trời ơi, ghệ ai lại đáng yêu thế này?_____*Lưu ý: Những nhân vật, sự kiện, địa danh,... xuất hiện ở trong truyện đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tập thể hay một quốc gia nào.Vui lòng không re-up, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức._____FB: Kim Diệp Thư Diệp…
Tác giả: Quả Mận Nhỏ (tạm gọi)Người dịch: Lessi Tags: EABO, ngôn tình, nữ công nam thụ, 1x1, ngọt, HE, hiện đại, học đường,...Ngày bắt đầu: 8/6/2025Ngày kết thúc: 20/9/2025 (42 chương + 2 phiên ngoại)Bản gốc của truyện chưa được đăng trên bất cứ nền tảng nào ở Trung Quốc, bản dịch chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @Damoclessi_97, truyện đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả.…
Có những ngày đến trường chỉ để phát hiện ra: bài tập không chết được ai... nhưng có thể hành hạ tinh thần con người đến mức muốn nghỉ học trọn đời. Người ta bảo "tuổi học trò là thanh xuân đẹp nhất", còn tôi thấy... nó giống cuộc hành trình sinh tồn hơn: chạy deadline, né kiểm tra miệng, sống sót qua thầy cô khó tính và giữ sĩ diện trước crush.Nhưng giữa những lần ngủ gục trong lớp, những trận cười ngu si với lũ bạn, những lần tưởng mình "toang rồi" mà cuối cùng vẫn qua môn, hóa ra chúng ta vẫn lớn lên từng chút một. Học không chỉ để thông minh hơn, mà còn để hiểu rằng: dù cuộc đời hơi phũ, trường học hơi mệt... thì vẫn đáng để sống, để cười, và để nhớ.…
Trường Vũ và Lâm Uyên sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt, dường như không có bất kỳ điểm giao nhau nào. Thế mà họ lại vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu. Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi.Cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
Khánh Ngân gặp Đức Dương lần đầu tại kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trong một tình huống độn thổ. Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, lại oan gia ngõ hẹp vào chung một lớp, hai người cứ gặp nhau là khắc khẩu, không xảy ra chuyện lớn thì cũng xảy ra chuyện bé. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, Khánh Ngân lại nhận ra nhờ có Đức Dương, những năm tháng học trò của cô mới vui vẻ và sôi động đến vậy.[Khánh Ngân: Đức Dương, tao hỏi thật... mày đã bao giờ hối hận khi vào lớp 10A4 chưa?]Nếu Dương không nghe theo lời sắp đặt của bố mà vào lớp A1 ngay từ đầu, nếu hai người chưa từng chung lớp, liệu trong ba năm cấp 3 của họ có hiện diện hình bóng của người kia?[Đức Dương: Tao không hối hận.]Ngân khẽ mỉm cười, mạnh dạn hỏi thêm câu nữa.[Khánh Ngân: Thế mày còn ghét tao không?][Đức Dương: Tao chưa bao giờ ghét mày.]Ngân chẳng tin. Rõ ràng từ hồi lớp 10, hai đứa suốt ngày gây sự, đấu võ mồm với nhau cơ mà. [Đức Dương: Tao cũng có câu này muốn hỏi mày...][Khánh Ngân: Ừ, hỏi đi!]Vài phút sau...[Đức Dương: Thôi không cần hỏi nữa. Tao sẽ tự kiểm chứng.]…