[Cao Loan] Liều lĩnh
Author: Hàn TriệtEditor: Càn Vũ tiên sinh…
Author: Hàn TriệtEditor: Càn Vũ tiên sinh…
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không tự ý đem ra khỏi wattpad này.…
Văn ánYến Nguyên hàm chứa kim thang chìa sinh ra, giá trị con người xa xỉ, tự mang quang hoàn. Có thể đời trước hắn hết lần này tới lần khác kiên trì lau ra hộ, bằng vào bản thân một đôi tay, hòa đối tượng thầm mến dốc sức làm ra một mảnh thiên địa. Cho đến chết với nhất con pháo thí thiết kế tai nạn xe cộ một khắc kia, Yến Nguyên lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hận không thể lôi mình áo hỏi tại sao mình muốn thao dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rể cỏ xuất thân nhân thiết. "Yến tiên sinh, nghe nói ngài để bắt hạng mục này quyết định bái phỏng mười bảy gia tương quan công ty -- " "Ngươi hiểu lầm, là thu mua mười bảy gia tương quan công ty." "Chúng ta vốn lưu động khả năng không đủ." Yến Nguyên: "Ta đã mua xong." . . . Lục Ôn Lễ sanh ra ở nghiên cứu khoa học thế gia, là một ngũ tuổi sẽ thôi vi phân và tích phân Kiệt Khắc tô hình thiên tài. Có thể hắn hết lần này tới lần khác coi trọng một hai bàn tay trắng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thống hận phú nhị đại nam nhân. Không có biện pháp, thân là Kiệt Khắc tô hình thiên tài Lục Ôn Lễ không thể làm gì khác hơn là giấu diếm thân phận, ở đối phương công ty làm nho nhỏ kỹ thuật tổng giám. Công ty gặp phải nguy cơ. Yến Nguyên: "Chúng ta cần độc nhất vô nhị kỹ thuật tài năng phiên bàn." Lục Ôn Lễ: "Ta có ba mươi chín hạng không sử dụng độc quyền, ngươi chọn một?" -- chúng ta cùng nhau nói xong dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đâu?…
Văn án: Ta là một ngủ vừa cảm giác sẽ mặc thư quỷ xui xẻo, xui xẻo hơn là, hoàn xuyên thành nhất thiên thăng cấp thoải mái văn trong nam chủ hắc ánh trăng, tối hậu bị tỏa cốt dương hôi cái loại này pháo hôi.Xuyên qua hậu ta mới phát hiện, nga, nguyên lai cái này hắc ánh trăng không chỉ có hắc, liên tính cũng không quá quan tâm đối.Để bảo trụ mạng nhỏ, ta một bên rời xa nam chủ, một bên cẩn trọng sắm vai cao lãnh nữ thần, nhưng ta là một nói lao, ai biết trong lòng ta có nhiều khổ.Có một lần ta thấy việc nghĩa hăng hái làm bang trợ bạn học gái tấu chạy lưu manh, tuy rằng ta rất hội đánh nhau, nhưng để phẫn hảo nữ trang, liên cơm cũng không dám ăn nhiều, rất sợ trưởng thành phải quá nhanh, mỗi ngày đều đói trước ngực thiếp phía sau lưng, bay liên tục không được, đánh xong cái liền hàm ngư ngồi phịch ở ven đường trên ghế dài.Nam chủ đi tới trước mặt của ta, nói muốn cõng ta trở về.Ta tuy rằng mặt ngoài là một nữ trang đại lão, nhưng vẫn là người đàn ông, bị người lưng trở về hoàn có muốn hay không mặt mũi?Mà ở trong quyển sách này, ở nam chủ BGM trong, không ai có thể cự tuyệt được nam chủ.Ta đây loại xuyên thư tới phi nguyên trụ dân đều không được.Vì vậy ta bị hắn lưng trở về nhà, chân rơi xuống đất thời gian, ta hỏi nam chủ tại sao muốn cõng ta.Nam chủ nói hắn là bạn trai ta, cõng ta là phải.Lòng ta tưởng: Đại huynh đệ, hai ta hình như không quen ba. . .Sau lại, ta ở toàn trường trước mặt bạn học nói, mọi người khỏe, giới thiệu cho các ngươi một chút bạn trai của ta -- Minh Dã.…
" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không biết khóc. Nay lại vì một người mà phá bỏ luật lệ.. _ Author: Tuyetanh. _ Truyện lấy ý tưởng từ nhân vật có thật nhưng nội dung không thật. Không mang đi với mọi hình thức. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đọc giả.…
Gia đình sát thủ đặc biệt. Trước đây họ cũng chỉ là 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác. Nhưng vào 1 ngày nghỉ, cả đại gia đình cùng nhau đi du lịch tại 1 bãi biển. Vô tình vào 1 hang động bỏ hoang. Tại đây có những viên đá phép thuật. Hiện ra trước mắt họ. 1 giọng nói vang lên và thuyết phục họ trở thành sát thủ săn quái vật, yêu tinh. Sau 1 lúc do dự và muốn trở nên khá giả nên họ đồng ý. Những viên đá có năng lực riêng của chúng. Sau đó cuộc đời của họ đã vĩnh viễn bước sang 1 trang mới. Trở thành sát thủ nên họ thay đổi. Mỗi lần giết là sẽ có vàng bạc châu báu nên họ trở nên giàu có. Đại gia đình này ấm áp, vui vẻ với nhau nhưung tàn ác với kẻ thù, người ngoài nhiều người kẻ thù khiếp sợ.…
THẾ LOẠI : ALLMIN ( ĐAM ) ta chỉ ngẫu hứng thôi a , và vì mới viết nên còn non và nhiều sai sót nên mọi người cứ góp ý ủng hộ truyện của ta nhé 💜VÀ ĐỪNG ĐỌC CHÙATruyện là tất cả công sức của tg nên mong các bạn không chuyển ver, hay đem đi đâu khi không có sự cho phép…
Author: Candy Cass (@phuongautumn) Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.SE-------Mọi người có biết sự tích dã tràng xe cát không?Câu chuyện bắt đầu đã từ rất lâu rồi.Tương truyền tại một vùng nọ có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho rắn cái. Nhưng khi rắn đực lột da thì rắn cái bèn bò đi tìm rắn đực khác. Dã Tràng bất bình bèn bắn chết rắn cái. Rắn đực đi tìm vợ, gặp Dã Tràng mới hiểu ra vợ mình xấu xa. Rắn đực bèn trả ơn Dã Tràng bằng một viên ngọc lạ, mỗi lần Dã Tràng ngậm viên ngọc này thì có thể nghe và hiểu được tiếng nói của loài vật.Tin viên ngọc lạ có thể cho con người hiểu ngôn ngữ loài vật bay đến tai vua. Vua cho đòi Dã Tràng tới, mượn viên ngọc của chàng và ban thưởng nhiều của cải.Một hôm vua xuống thuyền, ngậm viên ngọc, nghe được các loại cá mực hát rất hay. Vua bật cười, viên ngọc bị rơi xuống biển.Dã Tràng tiếc viên ngọc, ngày đêm ngụp lặn tìm kiếm, kiệt sức chết đi. Dã Tràng biến thành một loài cua bể ngày đêm tha cát lấp biển để tìm lại viên ngọc đã mất.Dã Tràng tha cát lấp bể, sóng biển lại đánh vào tan đi hết, cho nên trong dân gian Việt Nam có câu:"Dã Tràng xe cát biển đông/ Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì" ý nói với những việc không thể thì dù cố gắng đến mấy cũng vô ích.(Sưu tầm)Bây giờ tôi kể cho các bạn nghe về một anh chàng "dã tràng" tên Châu Kha Vũ nhé !…
Chẳng ra đâu vào đâu…
Hiện thực hướngNgượcTất cả chỉ là tưởng tượng, đừng liên hệ với người thật…
Up là thầy giáo của Kao. Kao không thích người thầy này, giữa cậu và gia đình xảy ra một vài chuyện. Up đã tìm Kao... " Người xứng đáng được hạnh phúc thì cần phải hạnh phúc. " rồi mọi chuyện sẽ ra sao?…
• Zky x LyMột ngày nào đó tôi quên đi chính mình, nhưng lại nhớ rõ sự tốt đẹp của em.…
Tên gốc: 데뷔 못하면 죽는 병 걸림 (Demotjuk)Dịch tựa: Ra mắt hay Ra điTên tiếng Anh: Debut or DieTác giả: Baek DeoksooTình trạng: UncompletedTag: Hiện đại kì ảo, hệ thống, hồi quy, showbiz (idol nam), nhập xácĐộ dài: 500/?Đọc tại: Kakaopage (tiếng Hàn)Translator: GàX2811 và Hee1364Mình trans kết hợp bản Eng và google translate bản Hàn, nếu có đôi chỗ không chính xác, mong các bạn thông cảm. Bản dịch phi lợi nhuận và chưa được sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất trên Wattpad NhokGa2811 của mình. Nếu có thể mong các bạn không copy bản dịch đi nơi khác.…
Những mẫu truyện be bé về bé Toge vì con t/g quá vã hàng cụa bé nên tự viết tự cạp👉👈Truyện này tớ viết có nhiều chỗ không hợp logic; không liên quan đến mạch truyện chính, cũng như ngôn ngữ của anh bé mình chỉ viết đại nên có 1 số chỗ sẽ không đúng với ngôn ngữ của anh trong truyện ạ.Tớ khum nhận gạch đá để xây nhà hay toxic để đầu đọc ngkhac đâu nên đừng ném cho tớ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)Lần đầu viết fanfic, có sai sót mong mn bỏ qua nhee, cảm ơn ạkk ♡…
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không tự ý đem ra khỏi wattpad này.…
Ta là Võ gia quý nữ, hắn là hoàng tôn Lý giaQuen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mấtLai buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường, ai có thể trách vì sao tình bạc ý đoản?Ta nguyện dùng chút sức lực của mình, cũng chỉ mong bảo hộ ngươi cả đời bình an, không ngờ rằng, bức ngươi buông tay thiên hạ lại uổng phí cuộc đời này.Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khi đã cầm tay nhau, cả đời này không phụ. Ko…
Mục đích lấy từ tên web để đọc dễ hơn thui, chưa có sự đồng ý của ng dịch nên mong mn tha thứ…
Tham vọng lớn nhất trong cuộc đời của Lưu Tiểu Thỏ chính là nuôi lớn Châu Cà Rốt để ăn nhưng bản thân cậu mới là người bị thịt!…
Lolo ! Đọc rồi biết…