4,427 Truyện
Kẻ ngốc xinh đẹp chỉ muốn làm pháo hôi

Kẻ ngốc xinh đẹp chỉ muốn làm pháo hôi

13 1 1

Đã hoàn thành Chương mới nhất: Chính văn - Chương 35: Đại kết cục Giới thiệu tác phẩm: [Song nam chủ] [xuyên nhanh] Dung Thư sở hữu một gương mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại bị hệ thống pháo hôi nhặt được, bắt đi xuyên qua các thế giới để đóng vai những kẻ pháo hôi và hoàn thành nhiệm vụ.Thế nhưng, những người lẽ ra bị cậu bắt nạt lại liên tục phá hỏng cốt truyện, phát điên mà quấn lấy cậu, như thể nghiện cậu rồi, không thể buông tay. Tội nghiệp Dung thư chỉ đành vừa chịu đựng đám chó điên ngày càng quá đáng, vừa cố gắng sống sót qua từng thế giới... "...vừa uất ức vừa đáng thương mà hoàn thành cốt truyện."Thế giới 1: streamer giả gái Là "nữ "streamer nổi tiếng nhất nền tảng, Dung Thư tận hưởng sự săn đón của hàng triệu người, tiêu xài hoang phí không kiêng nể gì, chỉ đợi đến ngày thân phận giả gái của mình bị bóc trần và bị toàn mạng xã hội quay lưng. Thế nhưng, ngay lúc Dung Thư hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị rời khỏi thế giới nhỏ này, cả thế giới bỗng phát điên. Nam chính công trong nguyên tác - người lẽ ra phải nổi giận vì bị lừa dối - lại quỳ gối thận trọng bên cạnh cậu, thu lại mọi góc cạnh sắc bén, cúi đầu giả làm chó ngoan;Vai phụ ghen tị với cậu thì vừa bôi nhọ cậu, vừa miệng nói ghét nhưng lòng lại cầu xin cậu ở lại qua đêm; Nam chính thụ ôn nhu như ngọc thì xé bỏ vẻ ngoài độ lượng, nức nở níu giữ cậu không cho đi...Thế giới 2: Minh tinh tuyến mười tám chuyên đặt điều kiếm fame Thế giới 3: Mẹ kế ác độc goá phụ từ khi còn trẻ Nam…

Ốm Yếu Mỹ Nhân Ám Vệ Sợ Xã Hội Lại Bị Đọc Tâm

Ốm Yếu Mỹ Nhân Ám Vệ Sợ Xã Hội Lại Bị Đọc Tâm

4 0 2

Tác giả: Thính Vũ Giang Lâu ThượngVăn án:Văn Liễu xuất thân thấp hèn, gầy gò ốm yếu, dù sao bị người khi dễ, thuở nhỏ liền có chút sợ sệt tiếp xúc người.10 tuổi mất mẹ bị bán vào phủ thượng thư, hai mươi hai tuổi được thượng thư nhận làm nghĩa tử được đưa đến vương phủ theo đội mật thám tranh cử Ám Vệ làm quân cờ lấy lòng nhiếp chính vương.Nghe đồn Nhiếp Chính Vương quyết đoán tàn nhẫn, lạnh nhạt vô tình, Văn Liễu sợ hắn, tại ngày tranh cử cố ý lộ ra kém cỏi.Tỷ thí kết thúc, Văn Liễu thành tích xếp hạng chót, trốn ở trong đám người cúi đầu mặc niệm: "Không thấy ta không nhìn thấy ta không......"Ai ngờ Cố Lạc Thần lại đi đến trước mặt hắn nói "Là ngươi."Văn Liễu: "?"Hắn dọa đến nhắm mắt lại quỳ xuống nói: "Vương gia xin nghĩ lại!"Cố Lạc Thần: "Đứng lên."Văn Liễu: "Không dậy nổi."Cố Lạc Thần âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đang dẫm lên chân bản vương!"-Văn Liễu vô tình bị lưu tại vương phủ.Hắn tự an ủi bản thân, chỉ cần cẩn thận một chút tránh gặp mọi người liền tốt.Nhưng ai biết cái kia Nhiếp Chính Vương mỗi ngày điểm tên của hắn.Quản gia được người nhờ vả, hảo tâm chỉ điểm, nói vương gia tính cách lạnh lùng, chán ghét người đeo bám, để hắn chủ động nhiều dính vương gia liền sẽ khiến vương gia phiền chán.Văn Liễu theo lời ngày ngày đi theo Cố Lạc Thần, lại phát hiện Cố Lạc Thần căn bản không giống trong lời đồn lạnh lùng vô tình, chỉ là mạnh miệng mềm lòng, bản chất không xấu.Một lần hắn thay Cố Lạc Thần cản đao thụ thương sau, Cố Lạc Th…

Thế Thân Hắn Tu Vô Tình Đạo

Thế Thân Hắn Tu Vô Tình Đạo

40 0 3

Toàn Nhất Thập Tứ Châu đều biết: Chiêu Chiêu chỉ là một thế thân.Chỉ vì dung mạo giống hệt Thái tử Thiên tộc - Mặc Vũ, cậu từ thân phận thấp kém bỗng chốc "hóa phượng hoàng", được vị chiến thần vang danh tam giới - Trường Uyên - thu làm đệ tử.Thế nhưng, ai cũng rõ quan hệ sư đồ này sớm muộn gì cũng không bền lâu.Chờ đến ngày đồ đệ thật sự - bạch nguyệt quang trong lòng chiến thần - là Mặc Vũ tỉnh lại, e rằng Chiêu Chiêu sẽ bị đuổi đi không thương tiếc.Là người trong cuộc, Chiêu Chiêu cũng hiểu rất rõ bản thân mình chỉ là một kẻ thế thân có cũng được, không có cũng chẳng sao.Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần có thể giúp cậu thoát khỏi cuộc sống bấp bênh, ăn nhờ ở đậu trước mắt, thì tất cả đều đáng giá.Về khoản lấy lòng người khác, Chiêu Chiêu có thể xem là bậc thầy.Cậu tự giác làm tròn vai diễn một thế thân "gương mẫu", hết lòng xoa dịu nỗi nhớ nhung của sư tôn dành cho đệ tử chân chính - bạch nguyệt quang kia.Mặc Vũ là thiên tài hiếm gặp trong vạn năm, được Tiên giới ngưỡng vọng - thiên phú cao vời, tài năng xuất chúng.Mặc Vũ tinh thông thuật pháp, thì Chiêu Chiêu cũng thức ngày cày đêm, tu luyện đến quên ăn quên ngủ.Mặc Vũ học rộng biết nhiều, viết chữ đẹp như rồng bay phượng múa, thì Chiêu Chiêu cũng nhốt mình trong thư phòng, cặm cụi đọc sách, luyện chữ không ngơi tay.Mặc Vũ chưa làm được điều gì, Chiêu Chiêu liền tranh thủ làm thay cho bằng được.Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: ôm chặt lấy đùi Trường Uyên, rời xa nhân gian hiểm ác.Mãi cho đến một ngày... M…

The Hallway 13

The Hallway 13

1 1 1

Buổi chiều hôm đó bắt đầu bằng một sự chậm trễ rất bình thường. Một học sinh đi học muộn, cúi đầu bước nhanh qua cổng trường trong dáng vẻ mệt mỏi. Ông bảo vệ chỉ liếc nhìn qua loa rồi cho vào, nghĩ rằng đó chỉ là một đứa học sinh ngủ không đủ giấc hay vừa ốm dậy.Không ai kiểm tra.Không ai hỏi thêm.Trong lớp học, cô ta lặng lẽ ngồi xuống bàn trống ở góc, hơi thở gấp gáp, hai tay run nhẹ. Đến khi bị gọi tên vì trông quá mệt, cô giáo mới cho phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi.Mọi người nghĩ chuyện đó kết thúc ở đây.Nhưng khi vừa đi đến đầu cầu thang, cơ thể cô ta bắt đầu mất kiểm soát. Những cơn co giật dồn dập, ý thức mờ đi, thứ gì đó không còn là con người nữa dần chiếm lấy. Thay vì bước tiếp xuống dưới, cô ta quay ngược lại.Cánh cửa lớp học mở ra lần thứ hai trong cùng một tiết học - và lần này, nó không còn mang theo sự chậm trễ vô hại. Người ngồi ở bàn đầu không kịp phản ứng. Máu đổ xuống sàn. Tiếng hét vang lên, phá vỡ trật tự vốn quen thuộc của trường học.Từ khoảnh khắc đó, ngôi trường bị khóa chặt trong hỗn loạn.Các học sinh trong lớp - những người chưa từng nghĩ đến sinh tồn - buộc phải đối mặt với một thực tế mới: hành lang không còn an toàn, cầu thang trở thành cạm bẫy, và trường học không còn kà nơi an toàn nữa.Hành lang số 13, nơi nối giữa các lớp học và lối thoát, dần biến thành ranh giới sống còn.Giữa dịch bệnh lan rộng và nỗi sợ bủa vây, con người bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Có người sẵn sàng bảo vệ người khác, có người chỉ nghĩ đến bản…

Xiêu Lòng

Xiêu Lòng

136 37 6

Người ta truyền tai nhau rằng tiên nữ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tính tình dịu dàng, nụ cười nhìn là điêu đứng. Nhưng chỉ "tiên nữ" biết bản chất của nó là thế nào: đẹp nhưng độc, đụng là chạm, đai đen tam đẳng Karate không phải để trưng. Ngay ngày đầu đi học, Lê Viết Khánh An đã bị một anh sao đỏ đẹp trai lồng lộng nhưng tàn ác không giống người chặn lại vì lý do quên đeo huy hiệu Đoàn. Tuy hết lời xin xỏ, anh vẫn đặt ngòi bút đè lên khoảng trống trong sổ để ghi tên nó vào. Từ đó, thấy anh ở đâu, nó né ở đó, không muốn nhìn mặt dù chỉ một chút. Cho đến một lần xem confession trường, Khánh An mới biết anh sao đỏ đó nổi tiếng cỡ nào. Một bài đăng của đàn anh tốt nghiệp năm ngoái đã hết lời khen Vi Hoàng Thế Hưng như một cái máy gặt giải chạy full công suất, học như thánh không biết mệt. Tóm lại, anh là Thế Hưng, đẹp trai, học giỏi, có nụ cười thương hiệu, hồng đai tứ cấp Vovinam. Nếu nó mà dại dột chọc vào anh, có khi anh hạ gót cho nó mấy chưởng chứ chẳng đùa. Vậy cũng không sao, nó sẽ tặng anh vài đòn cùi chỏ cho nhớ mặt. "Xiêu Lòng" là tiểu thuyết xoay quanh cuộc hành trình tìm hiểu, biến thù thành bạn của cô nàng Lê Viết Khánh An và anh chàng Vi Hoàng Thế Hưng. Duyên phận không nỡ đẩy cũng chẳng nỡ tách hai người, cứ như vậy hai tâm hồn không cùng tần số dần điều chỉnh chính mình để phù hợp với người kia, dần thấu hiểu những cảm xúc thầm kín và sâu lắng nhất của đối phương.…

sinhtus. thêu hoa

sinhtus. thêu hoa

45 7 2

"Gió đưa cành trúc la đàBên sông có kẻ mặn mà chờ trông..."Trường Sinh dừng bước bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bên kia. Hôm nay nước lớn, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, mang theo hương phù sa ngai ngái lẫn với chút lạnh lẽo của buổi chiều tà.Bên kia sông, thấp thoáng bóng một người. Người ấy mặc áo vải nâu, mái tóc đen tuyền đưa nhẹ trong gió, dáng vóc cao gầy nhưng vững vàng như cây dừa trước gió. Hắn đang gánh nước, đôi tay săn chắc thoăn thoắt múc từng gàu, bờ vai vững chãi mà dịu dàng.Trường Sinh khẽ cười."Hôm nay không chèo ghe qua bờ bên này sao?"Bùi Anh Tú ngẩng lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh như phản chiếu cả dòng sông rộng lớn."Qua để làm gì?" - Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn ý trêu chọc."Qua để gặp cậu."Bùi Anh Tú khựng lại một chút, rồi cười nhạt."Cậu Hai Nguyễn, đất Sài Thành xa xôi không giữ được bước chân cậu hay sao mà ngày nào cũng ra bờ sông ngóng trông như thế?""Tôi không thích nơi xa hoa ấy." - Trường Sinh khoanh tay, tựa vào gốc cây gần đó. - "tôi thích chỗ này hơn, có người mà tôi muốn gặp."Bùi Anh Tú cúi xuống tiếp tục múc nước, đôi môi khẽ mím lại như cố giấu đi nụ cười."Cậu nói chuyện cứ như thầy đồ dạy chữ trong làng, toàn những lời khó hiểu.""Vậy cậu có muốn học không?""Học gì?""Học cách hiểu tôi."Lần này, Bùi Anh Tú không đáp. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Trường Sinh thật lâu, trong mắt như có sóng nước lăn tăn.Trường Sinh vẫn đứng đó, áo dài trắng phất phơ trong gió, dáng vẻ ung dung mà lại lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi.Bùi Anh Tú bỗng thấy lòn…

Về Làng Âm Sương [Truyện Tâm Linh/truyện Ma]

Về Làng Âm Sương [Truyện Tâm Linh/truyện Ma]

17 3 2

TÓM TẮT: Họa Minh Dư nghe tin mẹ cậu có thai nhưng lại chẳng biết đó là của ai, khi cậu còn nhỏ ba mẹ cậu đã li dị. Cậu ở với ba còn ANH SONG SINH của cậu ở với mẹ, cậu về quê cậu thấy bụng mẹ cậu to ra nhưng nó không giống như mang thai bình thường. Bụng mẹ cậu to đến phải gọi là BẤT THƯỜNG, nhìn mặt mẹ cậu tái nhợt thể hiện đầy mẹ cậu đã chịu đựng sự dày vò nhưng lí do là tại sao? Quê nhà của cậu là một ngôi làng tên là ÂM SƯƠNG, như cái tên của nó. Đầy âm khí và sương mù dày đặc, ở làng của cậu ta có đầy chuyện tâm linh kì bí, tất cả hộ gia đình trong làng đều có dính chuyện tâm linh, không hề có trường hợp đặc biệt gì cả. Và muốn đi đến đấy cần phải đi qua 1 cầu thang cao vút, và Họa Minh Dư đã cố gắng đi nhưng đang đi 'chút' thì sương mù kéo đến và cậu ta nhìn thấy một người cầm một cây gậy và đội nón gỗ cúi đầu xuống, mắt người đó màu y như màu sương mù... nhìn sơ qua có thể thấy người đấy là một người con trai cỡ bằng tuổi Dư, cậu ta đi từ từ tiến đến gần Dư, Dư thì cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ ở người này, cậu ta vụt chạy nhưng trượt chân ngả và lăn lộn ngả và đụng ngay chân của người mù kia và người đấy bằng cách nào đó biết Dư đã bị trật khớp và người đó đã cõng cậu với tốc độ không giống người thường, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã cõng Dư đến trước cổng làng, Dư có hơi choáng váng rồi nhìn xung quanh lại có 1 làn sương bao phủ và người đấy biến mất. Liệu Dư đã gặp ai? mẹ cậu ta bị gì? trong ngôi làng Âm Sương này có gì kì lạ?…

Ấm Sắc Thuốc Thụ Đây, Thích Hành Sao Thì Hành

Ấm Sắc Thuốc Thụ Đây, Thích Hành Sao Thì Hành

0 0 1

Thẩm Ninh xuyên vào nhân vật thụ là chim hoàng yến, kẻ thế thân, trở thành một kẻ đáng thương bị ngược đãi 90% xuyên suốt bộ truyện. Sau đó, cậu phát hiện mình xuyên không cũng thôi đi, lại còn mang theo cả bệnh mà xuyên.Ánh mắt cậu thanh niên tức khắc lạnh nhạt, mặc mấy người hành sao thì hành, dù sao cũng sắp chết rồi.Ký xong hợp đồng, Tạ Dần nhận ra mình không phải đang nuôi chim hoàng yến mà là một vị tổ tông cực kỳ, vô địch, đỉnh cấp yếu ớt.Người mẹ bất bình thường của công: "Tạ Dần thích cậu, cậu phải tự biết thân biết phận..."Thẩm Ninh: "Khụ khụ khụ khụ, mẹ nói gì cơ!"Mẹ công: "... Không có gì, tôi không muốn trở thành hung thủ gϊếŧ người."Mấy người bạn bất bình thường của công: "Đừng tưởng Tạ Dần thích cậu mà thấy mình giỏi. Cậu chỉ là một người thay... thay, sẽ có vị thiên sứ nào đó thay tôi yêu cậu."Thẩm Ninh: Tự dưng biểu diễn văn nghệ chi vậy?Về sau, bạn trai cũ của công về nước, cậu ta nho nhã ngồi xuống trước mặt Thẩm Ninh, nói cho cậu hay:"Cậu biết gì không? Tạ Dần thích nghe tôi đánh piano nhất đấy."Thẩm Ninh cúi đầu, ỉu xìu đáp: "Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng nếu như cậu không trả lại điện thoại cho tôi, thì ở đây sắp sửa bị xe cảnh sát lẫn xe cứu thương vây trong ba vòng, vây ngoài ba vòng rồi."Thẩm Ninh vừa mới cầm điện thoại về, đầu bên kia đã nói: "Tại sao không nhận điện thoại của tôi?!"Thẩm Ninh nhíu mày: "Tại bạn trai cũ của anh lấy mất điện thoại của tôi.""Cậu ta lấy thì em cũng đưa sao?" Tạ Dần tức giận nói:"Lấy bản lĩnh ăn vạ tinh thần của e…

Ngày Nào Nam Phụ Cũng Ảo Tưởng Rằng Ta Yêu Hắn

Ngày Nào Nam Phụ Cũng Ảo Tưởng Rằng Ta Yêu Hắn

26 0 43

Ôn Nhiễm là một người sinh ra đã ở vạch đích, xuất thân tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, còn có vị hôn phu là tiên quân trẻ tuổi, sau khi sống thật lâu trong thế giới này, nàng mới nhớ ra là mình xuyên vào sách.Nàng là vị hôn thê của nam chính, cũng là bạch nguyệt quang của nam chính, thêm nữa lúc nàng và một người khác bị một tên ma đầu bắt đến Cự Uyên cốc, gặp nguy hiểm đến tính mạng, nam chính bị bắt chọn một trong hai, Ôn Nhiễm trở thành người được sống còn người kia thì rơi xuống vực sâu.Ngày đó, gió trên đỉnh núi rất lớn, khiến Ôn Nhiễm nhớ tới rất nhiều thứ.Sau khi người kia "chết", nam chính sẽ biết người cứu mình thật ra không phải là Ôn Nhiễm, cái người cứu hắn, và người hắn yêu chính là người mà hắn đã từ bỏ.Nam chính đau khổ, hắc hoá, hắn muốn bắt đầu kịch bản truy thê hoả táng tràng.Ôn Nhiễm biết bản thân mình là nữ phụ thì cảm thấy cô xong đời rồi!Nhưng ngay trên Cự Uyên cốc, Ôn Nhiễm tận mắt nhìn thấy người thường hay cúi mình theo lễ, tiên quân thanh lãnh đạm mạc khi đối mặt với cục diện phải chọn một trong hai, hắn trực tiếp nhấc chân đá người kia xuống vực sâu.Sau đó, hắn cười nhìn nàng, "Ngươi không nhớ vừa rồi ta mới làm gì, đúng không?"Ôn Nhiễm: "..."Xảy ra chuyện gì vậy?Sao hình tượng của nam chính lại sụp đổ rồi!Thật lâu về sau.Hắn vừa chọc mặt nàng, vừa tò mò hỏi, "Ý nghĩa của truy thê hoả táng tràng có phải là ném ngươi vào lửa trước rồi mới nhào vào đám cháy để tìm ngươi không?"Nhìn đôi mắt nóng lòng muốn thử của hắn, Ôn Nhiễm trầm mặc trong th…

Cậu ấy là nắng,Tớ là mưa

Cậu ấy là nắng,Tớ là mưa

1 0 1

“Cậu ấy là nắng, còn tớ là mưa. Đơn giản thế thôi.”Câu chuyện bắt đầu vào một ngày kỳ lạ như chính cái duyên của họ.Trời Hà Nội bất ngờ đổ cơn mưa rào khi nắng còn chưa tắt hẳn. Trong sân trường, giữa những tiếng giày chạy vội và tiếng gọi nhau í ới.Loại mưa bất chợt, ngắn ngủi và kỳ lạ, khiến người ta không kịp trở tay – và cũng chẳng biết nên chạy hay cứ thế đứng nhìn.Sân trường lấp loáng nước, những vệt nắng vẫn len lỏi qua tán cây như chưa từng có mưa.Giữa hành lang tầng hai, một chồng đề cương bay tung xuống như đàn bướm giấy bị gió quật.“Ôi trời ơi! Của ai thế…” – Tuấn Anh cúi xuống nhặt từng tờ. Đề cương môn Văn, chữ viết nắn nót, nhưng phần tên bị nước làm nhòe mất.Khi cậu đang gom lại từng trang giấy ướt, chuẩn bị vứt đi vì nó cũng không sử dụng được nữa, coi như là rác, một cậu cô bạn bước ngang qua – áo sơ mi trắng, không che ô, không hối hả.Chỉ đi.Như thể cơn mưa này không đủ làm phiền, hoặc... cô đã quen với việc đi xuyên qua mọi thứ một cách yên lặng.Tuấn Anh ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc đó.“Không mang ô à?” – cậu lẩm bẩm, dù người ấy đã đi xa.Không có ai quay lại. Không có lời nói nào.Chỉ là một lần tình cờ — lần đầu tiên Anh nhìn thấy cái tên “Tâm An” in mờ trên một trang giấy lấm tấm nước mưa.---Và rồi từ lúc đó…Một Tâm An sống khép mình, luôn sợ ánh mắt người khác.Một Tuấn Anh hay cười, như mặt trời thu – dịu dàng nhưng không thể chạm.Họ – hai chữ “T.A” cùng hiện trong danh sách lớp , học thêm, đội tuyển ôn thi,..Nhưng khác biệt, như nắng và mưa.Rồi lại giống nhau, ở điều duy nhất: đều đang tìm kiếm một người khiến mình đủ can đảm để thay đổi.---…

Tử KHÚC HOA LINH

Tử KHÚC HOA LINH

0 0 1

🌸 **VĂN ÁN - ** 🌸(*Thể loại: Cổ trang, bách hợp, quyền mưu, ngược - sủng, Phương Linh top x Giao Linh bot, HE*)---**"Nàng là mệnh ta, cũng là kiếp ta. Cả đời này, dù quyền khuynh thiên hạ, ta cũng chỉ vì một người mà cúi đầu."**Nàng là **Phương Linh** - thiếu nữ xuất thân từ gia tộc võ tướng, mang khí chất băng sương, thân cư vị Thống soái đại quân, đao kiếm nơi chiến trường chưa từng vấy máu người vô tội. Kẻ trong triều e dè, dân gian tôn sùng là **Chiến Thần áo trắng**. Với nàng, thiên hạ có thể đổi, lòng trung có thể giữ, nhưng chữ tình - nàng không tin.Giao Linh - tiểu thư Thừa tướng phủ, tài hoa khuynh quốc, được mệnh danh là **Quốc Sắc Chi Tài Nữ**, tính tình ôn hòa, ánh mắt dịu dàng như nước xuân. Vốn là một cờ gió trong bàn tay của kẻ quyền cao chức trọng, nàng bị ép gả vào cung như một món đồ hiến tế. Nhưng số mệnh lại đưa nàng bước vào phủ Tướng quân, trở thành quân sư dưới trướng Phương Linh.Một kẻ lạnh lùng như băng sương.Một người mềm mại như gió xuân.Lần đầu gặp mặt, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua giữa màn tuyết phủ. Nhưng ai ngờ, ánh mắt đó là khởi đầu cho những tháng năm rối ren giữa chiến sự, âm mưu, phản bội và... một tình yêu cấm kỵ giữa hai nữ tử.Giữa triều đình sóng gió, giữa ranh giới của trung thành và phản loạn, giữa tình yêu và danh nghĩa - ai sẽ vì ai mà buông đao, ai sẽ vì ai mà hy sinh?**"Tướng quân, nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn là quân sư của người. Nhưng... không phải dưới danh nghĩa mưu kế, mà là nhân duyên."**…

Mèo nhỏ chỉ muốn kiếm tiền mua cá

Mèo nhỏ chỉ muốn kiếm tiền mua cá

0 0 1

Văn án:Trong nhà vệ sinh, Chung Dập bắt gặp một cậu thanh niên đang say sưa ăn uống.Đó chính là nam chính thứ hai trong bộ phim mới sắp bấm máy của hắn - một mỹ thiếu niên tóc đen mang vẻ đẹp thanh lãnh. Lúc này, cậu ta đang cầm một chiếc thìa, vô cùng chăm chú ăn một hộp... đồ ăn cho mèo.Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cạn lời.Chung Dập trầm ngâm một lúc lâu, sau đó tự đưa ra kết luận: Ây dà, người trẻ trong giới giải trí mà, áp lực quá nên chắc đây là chứng rối loạn ăn uống, một kiểu bệnh lý tâm lý giống như hội chứng Pica (chứng thèm ăn bậy) đây mà.Dung Miên: "Anh muốn thế nào mới chịu giữ bí mật cho tôi?"Chung Dập: "Không sao đâu, tôi cứ coi như chưa nhìn thấy gì cả. Tới lúc quay phim thì cậu cứ diễn cho tốt là được."Dung Miên: "Tôi không tin anh."Chung Dập cực kỳ đau đầu: "Vậy cậu... tùy tiện biểu diễn một tài lẻ gì đó cho tôi xem đi."Cậu thiếu niên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chốc.Sau đó, Chung Dập liền trân trối nhìn Dung Miên cúi đầu, vươn tay, chậm rãi... kéo khóa quần của mình xuống.(-- Thật ra ẻm chỉ định khoe cái đuôi ra thôi)Thiết lập nhân vật:Anh công lưu manh hay suy diễn (não động lớn) x Bé thụ mỹ nhân phản ứng chậm chỉ đam mê ăn uống.CP: Chung Dập x Dung Miên.Lưu ý: * Nguyên hình của thụ là một chú mèo con. Thiết lập truyện: Một số loài động vật khi trải qua dao động tình cảm to lớn sẽ có khả năng biến thành hình người.Công cứ tưởng thụ là một diễn viên mới nổi tính tình phóng đãng, hở ra là cởi quần trước mặt người khác. Nhưng trên thực tế, thụ chỉ là một "bé …

Phong Niên kỷ sự

Phong Niên kỷ sự

606 19 2

Tag danh sách: Thụ sủng công, nhược công cường thụ, ngọt sủnghttps://www. gongzicp. com/novel- 477140. htmlGiới thiệu tóm tắt: Ngoại trừ ba tuổi năm ấy, Giang Phong Niên hai mươi vị trí đầu năm nhân sinh vẫn tính thuận lợi, mãi đến tận gặp phải Thạch Sùng.Phòng hỏa chống trộm phòng sư huynh, câu nói này hẳn là nhắc nhở nữ sinh, kết quả vấn đề xuất hiện ở Giang Phong Niên trong người."Ta coi ngươi là huynh đệ. " còn có học tập bị lừa công cụ người, Giang Phong Niên ở trong lòng yên lặng đọc lên sau một câu.Vừa dứt lời, liền đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nắm sau gáy, bị ép ngửa đầu chịu đựng cực nóng lại nghẹt thở hôn."** ngươi rất mẫu. " bị hôn đến thở không nổi, Giang Phong Niên mắt đỏ giác, tàn bạo mà trừng mắt trước mắt chết biến thái, miệng phun thơm ngát.Chờ người khí thuận điểm, Thạch Sùng cúi đầu, tiếp tục tùy ý đối với ràng buộc ở người trong ngực tiến hành vòng kế tiếp môi lưỡi đánh mạnh.Lần đầu gặp gỡ tưởng ngẫu nhiên, kết quả tất cả đều là có mưu đồ, Giang Phong Niên dường như con mồi giống như vậy, bị thận trọng từng bước ăn no căng diều.Đại khái là một lòng chỉ có đọc sách khả ái thẳng nam công × đối với Giang Phong Niên nắm giữ biến thái chiếm hữu dục cường thụ.ps: Giang Phong Niên là công, không phản công, khả năng còn sẽ xuất hiện nam nhân khác mơ ước công, nghĩ xanh biếc thụ tâm vẫn luôn rục rà rục rịch.ps ps: Văn không logic…

{USSR x Nazi} {CCCP x Weimar} Thanh Xuân: Bài Vở & Crush

{USSR x Nazi} {CCCP x Weimar} Thanh Xuân: Bài Vở & Crush

27 2 1

Ở ngôi trường cấp ba X., nơi tiếng chuông báo vào học luôn vang lên muộn hơn nhịp tim của những kẻ đang thầm thích nhau, có bốn người đã vô tình viết nên hai câu chuyện thanh xuân rắc rối đến mức chính họ cũng chẳng hiểu nổi.USSR và Nazi -hai thằng bạn cùng bàn nổi tiếng nhất lớp 11B1:một đứa thì trầm tính, lạnh như mùa đông phương Bắc, bài nào cũng 9-10;đứa kia thì ngông nghênh, cãi nhau với cả giáo viên được, thành tích học tập thì "hên xui theo vận may".Chỉ có cái bàn sau là đen đủi phải chứng kiến hai thằng này ngày nào cũng khẩu chiến, giành thước kẻ, giật bút, đá chân nhau dưới gầm bàn.Ấy vậy mà, người ngoài nhìn vào lại bảo... hình như chúng nó hợp nhau lắm.Ở phía bên kia dãy nhà B lại là câu chuyện hoàn toàn khác:CCCP, cậu học sinh khoa Tự Nhiên mặt lạnh ,đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn công thức, chỉ số IQ còn cao hơn cả điểm trung bình của lớp.Còn Weimar, cậu trai khoa Xã Hội thích viết thơ hơn viết bài kiểm tra, ghét toán như kẻ thù, mộng mơ nhưng lười chẳng ai bằng.Hai người tưởng chẳng liên quan, vậy mà lại bị xếp ngồi gần nhau trong lớp ghép.Từ cú chạm nhẹ đầu tiên khi đưa nhầm tập giấy, CCCP phát hiện bản thân...có hứng thú đặc biệt với tên "mèo lười ban xã hội" đang cúi gằm kia.Còn Weimar thì cứ tưởng cậu bạn lạnh lùng ấy ghét mình, ai ngờ lại đang âm thầm để ý từng hành động nhỏ nhất.Bốn con người, bốn hướng tính cách, bốn kiểu rắc rối khác nhau.Nhưng thanh xuân là vậy - không cần hợp lý, chỉ cần rung động.Giữa bài kiểm tra Toán bất ngờ, bài luận Văn nộp gấp, những buổi chạy th…

Linh Lan Ngược Nắng

Linh Lan Ngược Nắng

2 2 3

Trời Hà Nội cuối đông, những cơn mưa phùn kéo dài suốt từ sáng đến chiều khiến không khí mờ đục, lạnh buốt đến tận xương. Con đường lát đá dẫn vào khuôn viên trường đại học ẩm ướt, bươn bả gió thổi qua hàng cây cổ thụ khiến lá rung bần bật như run rẩy vì lạnh. Trong cái màu xám xịt ấy, thư viện cũ đứng trầm mặc như một chiếc hộp thời gian, chứa đầy những hơi thở lặng lẽ của vô số ngày tháng.Phạm Đinh Lễ đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề vang lên một âm thanh khô khốc. Anh phủi vài hạt mưa còn đọng trên vai áo, quét mắt qua những dãy bàn gỗ đã sờn màu. Vốn dĩ anh không có thói quen vào thư viện giờ này, nhưng hôm nay... không hiểu sao lại muốn tìm một nơi yên tĩnh. Có lẽ là vì bài tập nhóm làm anh nhức đầu, hoặc có lẽ vì trời mưa khiến lòng người mềm hơn.Để rồi ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy cô.Cô gái ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng vàng mờ hắt xuống từ chiếc đèn bàn nhỏ. Mái tóc đen dài buông xuống vai, che đi nửa gương mặt. Cô cố cúi thấp, gần như vùi cả mặt sau cuốn sách dày, nhưng không giấu được bờ vai đang run nhẹ và nét ửng đỏ nơi sống mũi.Cô đã khóc.Lễ khựng lại nửa giây. Từ trước đến nay, anh không phải loại người đa cảm hay xen vào chuyện của người khác. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó, tim anh tự nhiên nhói lên một nhịp rất lạ.Anh bước đến.Cô gái giật mình, vội ngước lên.Một đôi mắt thật đẹp - nhưng đẹp theo kiểu đã từng vỡ vụn, từng lem nhem nước mắt, từng cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu được thương tổn ở đáy…

Mỹ Nhân Bất Tử

Mỹ Nhân Bất Tử

2 0 1

Tác giả: Thục ThấtEditor: A BISCUIT WITH A BELLROPE ON ItThể loại: Cường cường, Vô hạn lưu, Dị văn truyền thuyết,...Nhân vật chính: Lãnh tâm lãnh phế đại lão Nhàn Thừa Nguyệt (thụ) x Âm hiểm giảo trá trà xanh Túc Nguyên (công)***Tất cả những người làm nhiệm vụ đều từng nghe đến cái tên Nhàn Thừa Nguyệt, biết rằng y là một "lão làng" trong Lý Giới. Bất kể phó bản có khó khăn đến đâu, dù cho tất cả mọi người đều bỏ mạng, chỉ còn lại một mình, y vẫn có thể bình an vô sự bước ra.Ai ai cũng mong được gặp Nhàn Thừa Nguyệt trong Lý Giới, ôm được chiếc đùi vàng của vị đại lão này để sống sót rời đi.Những người từng chung đội với Nhàn Thừa Nguyệt đều nói, y sở hữu một gương mặt tuấn mỹ vô song và một đôi mắt cao ngạo, không vướng bụi trần.Những người làm nhiệm vụ đã ngầm đặt cho Nhàn Thừa Nguyệt một biệt danh - "Mỹ Nhân Bất Tử".Kẻ muốn ôm đùi thì nhiều vô số, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.Mãi cho đến khi bên cạnh Nhàn Thừa Nguyệt có một người bạn đồng hành cố định, tất cả mới đấm ngực giậm chân, hối hận khôn nguôi.Người bạn đồng hành cố định kia cũng chẳng phải dạng vừa. Trước mặt Nhàn Thừa Nguyệt thì xởi lởi, thiện lương, trước mặt kẻ khác lại âm hiểm, xảo trá.Trong mắt hắn, bất cứ kẻ nào muốn ôm đùi Nhàn Thừa Nguyệt đều là mấy con tiện nhân nhỏ mọn muốn tranh sủng với hắn.Tóm tắt trong một câu: Y là nghiệp hỏa cuối cùng của địa ngục.Tư tưởng của tác phẩm: Dù nhiệm vụ có khó khăn, hiểm nguy đến đâu, cũng phải phát huy tinh thần kiên trì bất khuất!…

DANH PHẬN - Bán Tiệt Bạch Thái

DANH PHẬN - Bán Tiệt Bạch Thái

589 8 50

Giới thiệu:Lâm Ngữ yêu thầm Trần Luật Lễ. Từ những rung động cẩn thận giấu kín đến khi chậm rãi tiến gần, cuối cùng cô cũng trở thành bạn thân của anh.Hai người quen biết nhiều năm, bạn chung có rất nhiều. Tình cảm giữa họ vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng là bạn thân lâu năm nên đôi bên vẫn có sự thấu hiểu nhất định.Cô biết rõ anh không phải người dễ dàng ổn định, cũng biết người phụ nữ có thể khiến anh dốc hết cuồng .si sớm muộn gì cũng sẽ quay về.Vì vậy, cô cứ thế tiến bước theo đúng lộ trình: làm việc, sinh hoạt và yêu đương.Nào ngờ một sự việc bất ngờ đã đẩy mối quan hệ của cả hai sang một trang mới. Cô che miệng để ngăn những âm.thanh vỡ vụn, ngoái đầu nhìn anh, nói: "Chúng ta cứ coi đây là chuyện ngoài ý muốn thôi, được không?"Lòng bàn tay anh ấn lên gáy cô, cúi người nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà đáp: "Được thôi."Thông tin truyện📌 Từ khóa chính: Bạn thân c.ấ.m.k.ỵ, Từ bạn thân thăng cấp thành người yêu, Giằng co dây dưa.📌 Hình tượng nhân vật: Nam chính ngông cuồng vs Nữ chính lý trí, tỉnh táo.📌 Ghi chú: Giai đoạn sau sẽ liên kết với "Đốt cháy", có sự xuất hiện của các nhân vật giao thoa giữa hai truyện.📌 Nhãn nội dung: Cường x cường, Con cưng của trời.📌 Một câu tóm tắt: Ranh giới c.ấ.m.b.i.ê.n giữa những người bạn, là anh và là em.🌟 Lập ý: Trở thành phiên bản Lâm Ngữ tuyệt vời nhất.…

Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút

Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút

19,419 482 200

Tác giả: Tố Diện Yêu NhiêuConvert: Ngocquynh520Edit: Nắng mùa đông - Ling Jade - nguyensenck52Beta: Mạc Thiên ÂnĐộ dài: 351 chươngThể loại: Hiện đại, ngược, kết thúc HEGiới thiệu vắn tắt:Vì cứu vãn công ty và người nhà, cô bán mình cho hắn, đổi lấy, là ánh mắt khinh thường và lời nói nhục nhã của hắn: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú đối với loại đàn bà tự động đưa tới cửa!"Cô nghiến răng, bực tức quay đi: "Du Thần Ích, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh nằm rạp dưới váy tôi, cúi đầu xưng thần. . . . . ."…

Em là của tôi

Em là của tôi

60 1 1

For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…

Phượng Hoàng Chu Lệ, Vì Người Nhập Ma - Tác Giả: Celine Syne

Phượng Hoàng Chu Lệ, Vì Người Nhập Ma - Tác Giả: Celine Syne

34 0 1

Tác Giả: Celine SyneTên: Phượng Hoành Chu Lệ, Vì Người Nhập Ma.Thể Loại: Sống Lại, Báo Thù, Viễn Tưởng, Tu Tiên.Giới Thiệu:Ngày ta còn sống, ta và hắn là cặp Long Phượng tam giới nể phục.Lúc hắn còn là một con rồng vừa bước vào tu tiên.Ta vì hắn, không màng nguy hiểm xông vào cấm địa tiên giới chỉ vì muốn tìm một mảnh vảy rồng của tiền bối quá cố, giúp hắn mở rộng thức hải.Kết quả, ta bị nội thương biến về nguyên hình tận mười năm mới có thể hoá người.Ngày ta bị tiên tử Hoa tộc vu oan lấy Hoa Ấn, ta đứng trước chúng tiên liên tục giải thích.Nói rằng lúc ấy ta đang hái tiên dược cho Niên Long Sở không hề lấy trộm. Khi ta nhìn hắn, muốn hắn giúp đỡ giải thích cho mọi người hiểu.Hắn cúi đầu, không quan tâm, im lặng nhìn ta chịu oan ức.Kết quả, ta bị trừng phạt. Bị đánh hai mươi lôi phạt. Tiên nguyên tổn hại, phải tu luyện lại hơn một trăm năm.Ta vì hắn dùng nửa phần nội đan bản thân luyện chế thành thuốc dẫn, giúp hắn tăng tu vi.Sau khi hắn hoá thần, bước đầu tiên là giế/t chế/t ta, chỉ để lấy máu đầu tim của Phượng Hoàng tặng cho muội muội ta.Sao khi ta chế/t.Thiên hạ đại loạn, tộc Phượng Hoàng bị diệt.Phượng dân lưu lạc bị truy cùng diệt tận. Kẻ chủ mưu lại chính là muội muội ta. Một con rắn yêu được ta nhặt trong lần hạ phàm.Còn ta lúc sinh thời bị hắn hạ cổ tình, chấp mê bất ngộ. Đến tận khi chế/t cổ tình được hoá giải ta mới ngộ ra sự thật.Ta vì người mà nhập ma.Sau khi thành ma, ta hạ sá/t toàn bộ những kẻ từng hại ta. Nhưng rồi thiên đạo vẫn không tha cho ta, khiến ta hồn phi phách tán.Trước khi tan biến, ta dùng cấm thuật khiến bản thân trở lại thời còn chưa tu hình người.Kiếp này, người hãm hại ta, ta không ngại hoá ma mà tru diệt người!Vui lòng không reup.…