OOC, chuyển thể từ bộ manga cùng tên của tác giả Nakamichi Nishima, truyện viết với mục đích phi lợi nhuận chỉ là au thích nội dung của truyện thôiKể về jihoon chàng trai mê nhiếp ảnh đã nhìn trúng Sanghyeok và muốn cậu làm mẫu ảnh cho mình…
Tên gốc: 少年白马醉春风:我靠模拟变强Tác giả: 作者:鞠鞠爱你Nguồn: ihuabenThiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Ta dựa bắt chước biến cườngTác giả: Cúc cúc ái ngươiBách Lý Đông Quân VS Khanh Phong Đỉnh cấp ủ rượu sư cùng một ly liền đảo tuyệt mỹ câu chuyện tình yêuĐang ra...…
Tình yêu thủa học trò giống như những cơn mưa bóng mây mùa hạ. Chợt đến, chợt đi, chợt mưa, chợt tạnh. Cái thủa hồn nhiên ngây thơ ấy nhiều khi cũng chưa hẳn là yêu, chỉ là chút ngô nghê rung động đầu đời của những cô cậu trẻ con, mới tập tành làm người lớn. Đa phần đều là yêu thầm hoặc có khi chỉ là hơi thích thích... Có nhiều người đã từ lâu lãng quên đi những cơn mưa bất chợt ấy giữa dòng đời xô bồ hoặc giữa muôn vàn những cơn mưa khác. Có nhiều người lại chọn cách cất vào tim một miền ký ức về những rung động đầu đời ấy, để những khi mệt mỏi với gió bụi cuộc đời lại mang ra ngắm nghía - dùng ký ức ấy gột rửa phần nào những lo toan thường nhật....…
tác giả: 听雨打芭蕉 (Nghe vũ trên cây chuối)Nguồn: https://www.ihuaben.com/book/7172286.html(Ex: có thể thiếu 1 vài TG vì tui chưa xem phim nên tui next)CẢNH BÁO: ĐÂY LÀ 1 VỰC THẲM DÀI LÊ THÊ…
ĐÚNG LÚC GẶP MƯA KHÔNG NGỚT Tác giả: Trầm Tiêu ChiTên gốc: 恰逢雨连天 ( Kháp phùng vũ liên thiên)Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, quan trường, nữ giả nam.Số chương: 267 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng dịch: Mở hố 01/01/2022Người dịch: Thụy Vũ.Văn án:Liễu Triều Minh vẫn nhớ, lần đầu gặp gỡ Tô Tấn, là cuối xuân năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba.Khi đó trời mưa không ngớt.Hắn đứng bên cầu Chu Tước, cách một tấm màn mưa, nàng chắp tay cúi chào hắn. Trong màn mưa lất phất, hắn không thấy rõ ràng, chỉ nhớ nàng mặc một thân tố y, đôi mắt sáng trong như ngọn lửa rực cháy trên thảo nguyên.…
Ở một thế giới khác, không có con người.Chỉ có chết chóc, máu tanh, có sự tàn nhẫn và lãnh khốc. Thế giới của ma cà rồng. Đây là một thế giới khách, tồn tại song song với thế giới của con người.Hai giống loài khác nhau, cách sống khác nhau, chính vì thế duyên phận hay tình yêu giữa họ là rất mỏng manh. Con người ao ước tình yêu đó, nhưng không lẽ ma cà rồng lại không khao khát?!Con người, ma cà rồng. Họ khác nhau ở chỗ nào? Con người ăn thức ăn của mình để sống thì ma cà rồng cũng phải hút máu người để sống, cùng là nuôi sống cơ thề của bản thân nhưng lại áp dụng những cách thức khác nhau. Nếu như vậy thì, điểm khác nhau ở chỗ nào? Ma cà rồng có thể lạnh lùng giết bạn để lấy máu, nhưng con người cũng có thể nhẫn tâm giết một ai đó chỉ để trả thù rửa hận. Con người vì đau buồn mà rơi lệ thì ma cà rồng cũng có khi thống khổ phải tự giày vò mình. Đều giống nhau. Họa chăng nếu có một điểm khác biệt giữa con người và ma cà rồng, chẳng qua là rơi vào hai chữ "thế giới" mà thôi. Con người có thế giới của con người, họ sống an toàn hay nguy hiểm đều gói gọn trong cái thế giới đó. Ma cà rồng có thế giới của ma cà rồng, họ giết chóc hay rong ruổi săn mồi đều gói gọn trong cái thế giới đó. Bất quá, thế giới của ma cà rồng sẽ ngày càng lớn mạnh, thế giới của con người sẽ ngày càng bị thu hẹp. Đó là luật sinh tồn. Họ không bước vào mảnh đất của bạn, bạn gặp may.Bạn phạm vào lãnh địa của họ, bạn chết.…
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…
Con người ai cũng là thiên tài, chỉ là họ còn là những viên kim cương thô chưa được mài dũa.Họ là một phần của Quán, đều là những viên kim cương đẹp đẽ, hoa lệ.Cre ảnh: Huaban (Game Monument Valley 2)…
Những năm tháng học trò trôi qua như cơn mưa đầu mùa-mát lành, trong trẻo nhưng cũng vội vã và dễ phai. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến trái tim khẽ rung lên như gió lướt qua hàng phượng đỏ. Trong những ngày nắng nhạt, hai cô gái gặp nhau khi ôn đội tuyển học sinh giỏi-nơi mà kiến thức là mục tiêu, nhưng cảm xúc lại là thứ âm thầm nảy nở. Họ gắn bó như những vì sao lặng lẽ tỏa sáng cạnh nhau, hiểu nhau qua ánh mắt, thương nhau trong im lặng. Chưa ai kịp nói thành lời, chưa ai dám bước qua ranh giới tình bạn. Rồi thời gian cuốn trôi tất cả, để lại sau lưng một mối tình vừa dịu dàng vừa tiếc nuối. Những tưởng câu chuyện ấy đã ngủ yên giữa những trang vở cũ, vậy mà một ngày, định mệnh lại cho họ chạm mặt-lại cùng nhau vượt qua sóng gió . Ai cũng đặt ra câu hỏi liệu giữa họ có tồn tại thứ gọi là "định mệnh" hay không…