Mỗi ngày một tâm trạng( mình đang tập viết nhật kí mà thôi)
Cậu có muốn cùng mình trò chuyện?…
Cậu có muốn cùng mình trò chuyện?…
Dark - cái tên nói lên sự tăm tối, cái buồn thảm. Nhưng liệu cái tên ấy sẽ đeo bám con người và vẽ nên cuộc sống của họ theo như ý nghĩa của nó hay đơn thuần chỉ là để chúng ta nhận biết và xưng hô với nhau một cách dễ dàng?…
Truyện kể về cuộc đời của 2 cô gái họ cũng là đôi bạn thân. Một người là Thúy Hạnh một cô gái lúc nhỏ học hành lêu lỏng, không có triễn vọng cho tương lai, sống trong một gia đình không hạnh phúc cha mẹ cô cãi nhau suốt ngày, không những thế cô còn không được sự quý mến của mọi người họ hàng. Lúc nào cô cũng đau khổ, không biết phấn đấu vươn lên.Một người là Phúc Tâm có cuộc sống ngược lại hoàn toàn với Thúy Hạnh từ nhỏ cô đã học rất giỏi sống trong một gia đình hạnh phúc được mọi người yêu thương quý mến. Cô luôn cảm thấy tự hào về chính mình...Nhưng năm 2 cô được 18 tuổi năm cả hai thi tốt nghiệp và đại học tình thế đã được lật lại thay đỗi cuộc đời cả hai.…
"Khi những điều không may liên tiếp xảy đến, thay vì cố phản kháng, ta nên tự điều chỉ lại tâm thế của mình."Tác giả: Itsuki Hiroyuki…
Cũng không biết nói thế nào, để có thể gây ấn tượng cho mọi người ngay từ những dòng giới thiệu đầu tiên! Tôi chỉ viết ra đây những lời nói chân thật nhất! Xin chào, giới thiệu một chút! Đây không phải là một câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra! Những điều mà tôi viết xảy ra trong cuộc sống của tôi! Tôi muốn viết lên đây, qua những câu chữ, để ghi lại những tháng năm tuổi trẻ cuộc đời mình! Trải qua những "thăng trầm" để rồi theo thời gian tôi (chúng ta) dần lớn lên, để có thể tự lập, một mình vươn cánh thoát khỏi vỏ bọc bay ra ngoài thế giới rộng lớn. Những suy nghĩ của tuổi mới lớn, những cảm giác của tuổi mới lớn! Tôi không chắc chắn, nhưng lại khá chắc chắn tôi cũng có thể hiểu được bạn! Tôi cũng như bạn! Chính tôi, đang phiêu lưu để tìm ra đường đi cho chính mình! "Cuộc sống là một chuyến hành trình phiêu lưu đầy ý nghĩa" Nào! Mọi người hãy cùng tôi.....…
Vấn đề rất nhiều bạn trẻ đang gặp hiện nay chính là luôn sợ mất lòng người khác, nên tự ép bản thân mình thành một cỗ máy giúp đỡ và không thể nói lời "từ chối". Đoạn văn sau mình sẽ phân tích rõ hơn và kĩ hơn cho các bạn hiểu sâu hơn về vấn đề này, đồng thời cũng cho một số lời khuyên cũng như một số điều mà chính bản thân mình đã từng trải qua. Mình hi vọng bài viết của mình sẽ giúp được các bạn đồng cảnh ngộ một chút gì đó để hoàn thiện cuộc sống, làm cho cuộc sống vui tươi hơn. Mình không phải là nhà văn chuyên nghiệp, mình chỉ là một người viết lách và là một độc giả thông thường, mình viết và chia sẻ những gì đã trải qua. Mong các bạn ủng hộ.…
Truyện tiểu thuyết mang tính chất buồn…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
Tốt nghiệp đại học, 1 năm sau đó mới bắt đầu cuộc sống đi làm công sở…
Mik ko bik phải vik mô tả sao nữa. Hoi thì m.n đọc rồi cho mik xin ý kiến nha.^~^!…
Câu chuyện về một con mèo và một con người nương tựa dìu dắt nhau đi qua đại dịch xác sống.Tác giả lười viết văn án nên là viết sau nạ.…
Đây là tất cả về tôi, về cuộc sống của tôi , gia đình của tôi trên đây , bạn bè của tôi, .....…
Nói vu vơ vậy thôi, chứ đây là nơi mình gửi đến bạn những tia nắng nhỏ trong đời mình.Mỗi chương nhỏ của câu chuyện này là một bức thư mình muốn gửi đến bạn, là những dòng cảm xúc của mình sau những điều mình đã cảm nhận và trải qua trong cả một ngày dài.Mong bạn dành 1 phút mỗi ngày để đón nhận những nguồn cảm hứng tích cực từ chiếc nhật kí nhỏ của mình nhé.…
Ngẫu hứng & Ngẫu nhiênMới tập viết nên còn sai chính tả ạ :vvv…
Giới Thiệu:-"Hà Lưu Anh,cô đừng bao giờ giở trò với tôi, chưa một người nào từng qua nổi mắt tôi, cô cũng vậy".Hắn chĩa mũi súng nhọn lên đầu cô, mũi súng lạnh lẽo truyền đến từng trận đau buốt trên đầu.-"Anh không hiểu tôi, làm sao anh lại xác định được là tôi đang dở trò "? Cô quỳ trên mặt đất, cười lạnh.-" Hiểu ? Nực cười, tại sao tôi lại phải hiểu một người phụ nữ dơ bẩn đã giết chết vị hôn thê của tôi ? Cô không xứng đáng có được sự thấu hiểu của một người nào đó, kể cả súc vật".Hắn là một người thâm trầm, ít nói, chẳng ai trên thế giới này có thể nhìn thấu được bản thân hắn, ngay cả Cha Mẹ của hắn, hắn che dấu tất cả cảm xúc lẫn bản thân mình, chưa từng để lộ một sơ hở nào đối với người ngoài. Hắn, chưa bao giờ tin ai.Từ ngọt ngào cho đến đắng ngắt, từ thiên đường cho đến địa ngục, tất cả đều hội tụ trong bộ:" Dụ Hoặc " này, quý độc giả hãy cùng theo dõi.…
Nơi một kẻ phàm thả hồn vào thơ…