𝚋𝚎𝚘𝚖𝚋𝚒𝚗 // 𝘌𝘌𝘈𝘈
_BeomBin.Beomgyu top × Soobin bot ;; omega!verse.Viết bởi @CherubicSinsoledad hy vọng bạn không reup khi không có sự cho phép.…
_BeomBin.Beomgyu top × Soobin bot ;; omega!verse.Viết bởi @CherubicSinsoledad hy vọng bạn không reup khi không có sự cho phép.…
Tôi- một cô bé này không nổi bật gì , nhưng trong trái tim nhỏ bé của mình, cô ẩn chứa một khao khát mãnh liệt về những điều mà nhiều người coi là quá xa xôi.Còn cậu, chàng trai đam mê toán học và kĩ thuật, như một vì sao sáng bóng trên bầu trời cuộc sống. Cậu đưa đến cho cuộc sống của tôi những đoạn kí ức, những hình ảnh về cậu học trò tinh tế và nhẹ nhàng làm cho con người ta đầy lưu luyến. Tôi và Cậu, như hai thế giới khác nhau, định mệnh đã kết nối họ, như hai đường thẳng gặp nhau tại một điểm duy nhất.Cuộc gặp gỡ này, liệu sẽ là sự kết hợp tuyệt vời hay là sự va chạm của hai thế giới khác biệt? Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo những điều bất ngờ và hấp dẫn. Tôi và Cậu, liệu họ có thể hòa quyện như những nốt nhạc hòa mình vào bản giao hưởng cuộc sống?Câu chuyện của Tôi và Cậu, không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn, mà còn là hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Cuộc đời, như một cuộc phiêu lưu không ngừng, đưa Tôi và Cậu qua những cung đường mới, những thử thách và niềm vui. Và dù đi về đâu, có mặt nhau hay không, họ cũng sẽ đều phát triển trở thành một con người mà bản thân hằng khao khát chạm tới.…
Truyện này tui viết ra cho vui thôi, nên mọi người đừng trông chờ gì nhiều quá kẻo hụt hẫng nữa. Đây cũng là lần đầu tui viết truyện nên văn vở còn lủng củng lắm.Truyện được lấy bối cảnh học đường với vô vàng câu chuyện dở khóc dở cười của lứa tuổi học sinh. Câu chuyện xoay quanh về một nhóm bạn gồm 11 người bạn sống chung một khu phố, lớn lên cùng nhau, lần lượt làNhật HạTú VyThanh TuệNhất TâmTử DiệpAnh TrúcMẫn NhiGia Kỳ Hoàng KhánhThiên Vũ Tuấn Khải.Mở đầu câu chuyện là sự trở lại của một người bạn nhiều năm đã xa cách vì biến cố gia đình nên phải tạm đi nơi xa kể từ đó cả nhóm trẻ 11 đưa chỉ còn lại 10. Nhưng chắc vì đã lâu đã không gặp nhau nên việc đối phương có nhiều sự thay đổi nên cả hai phía chẳng ai nhận ra nhau. Từ đó mở ra 1001 câu chuyện gà bay chó sủa những câu chuyện khơi lại nhiều kỉ niệm đẹp của cả nhóm liệu rằng 10 người họ và người kia có nhận ra nhau không?. Cùng đón xem diễn biến của câu chuyện nhaNgoài ra truyện còn có yêu tố tình cảm tuổi học trò nhẹ nhàng với các cặp đôi siêu đáng yêu muốn biết đó là những cặp đôi nào thì hãy đọc truyện nhé.…
STDH - Tác giả: Lục Lục ( 陸 陸)Thể loại: Boylove, sủng ngọt, chữa lành, huyết tộc, có bánh bao nhưng không phải sinh tử, couple huyết tộc công x trai thành tinh thụ.Giới thiệu: Sau cuộc nội chiến gia tộc, Elias thân đầy vết thương giận dữ lên thuyền trở về quê hương của mẹ - Việt Nam, nung nấu ý định báo thù. Trên đường tới Việt Nam, anh tình cờ vớt được một con trai thành tinh từ dưới biển.Nó nói: "Chu mi nga! Heo mi! Cứu tôi với! #%&^$#@#"Elias: "..." Được thôi.Nó còn nói: "Anh cứu em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em."Elias: "..." Cũng được thôi.Nó ngượng ngùng nói: "Anh thật là tốt. Em sẽ trao cho anh thứ quý giá nhất của mình để trả ơn."Elias: "..." Cái này thì phải xem xét thêm.Bé hải sản ngoài ý muốn xuất hiện này như một tia nắng trong cuộc đời tăm tối của Elias. Cậu đã chiếu sáng phần âm u trong tâm hồn anh, cũng đã sưởi ấm trái tim đã giá lạnh từ lâu của anh. Cậu là ngọn lửa ấm áp ngày đông, là thức uống ngọt ngào ngày hè, là người mà bốn mùa trong năm anh đều không nỡ rời xa.Tóm tắt: Mỗi chương là một cốc sinh tố dưa hấu ngọt ngàoBeta: CụcBìa: Chị Qiu…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
Cho Phép Tớ Làm Ánh Dương Nhỏ Của Cậu Nhé?! Nghe tên truyện là thấy "gà bông" ròi, truyện được viết dưới góc nhìn của cô em tên Hạ Dương (vụng về và đần độn) đã cảm nắng cậu bạn cùng bàn tên Minh Vũ (đẹp trai và ngầu lòi) Dù sao thì câu chuyện cũng xoay quanh hai cô cậu học trò lần đầu tiên học cách để ý bạn nào đó. Tí tởn, trẻ trâu và ngốc nghếch, nhưng lại siêu siêu dễ thương. Những câu chuyện nhỏ, cảm xúc say đắm, ngất ngây đầu đời mà trong sáng, đáng nhớ biết bao. Qua câu chuyện nhỏ này, bạn đọc phải chăng sẽ tìm thấy mình thời xưa cũ (nếu bạn đã qua tuổi "cảm nắng") hoặc cũng có thể nhận ra hoàn cảnh mình ( nếu bạn đang ở tuổi "cảm nắng") và cũng có thể là khám phá ra bản thân trong tương lai (nếu bạn chưa từng "cảm nắng") Vậy đó, biết đâu tình cảm khó gọi tên mà Minh Vũ và Hạ Dương dành cho nhau lại vẽ nên một chuyện tình tươi sáng và tràn đầy nắng ấm thì sao?! Liệu bạn đọc có hứng thú? Tác giả rất lười biếng, lịch ra chương không cố định, nhưng thường là 2-3 ngày sẽ có một chương, mong cả nhà ủng hộ \\\-\\\…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
GTNV nữ:Nó: Hoàng Ngọc Tuyết Băng 17t con gái út của Nữ Hoàng Anh, con gái của TĐ Nguyễn lớn thứ 8 TG, ba mẹ ly hôn, chủ tịch TĐ TVH lớn T1 TG, bang chủ Queen đứng đầu TG, hacker Snow đứng đầu TG...v..v... là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, nó rất ghét ba, nó rất thương mẹ nó, cô, nhỏ, anh, cậu, yêu PhongIQ: 1000/300Cô: Nguyễn Hoàng Tuyết Vy 17t là bạn thân của nó làcon gái của TĐ Nguyễn Hoàng lớn T5 TG, phó chủ tịch TĐ TVH, phó bang chủ Queen khi gặp người lạ thì lạnh lùng nhưng không bằng nó, ở gần người thân vui vẻ, nhây, con nít, yêu anh MinhIQ: 500/300Nhỏ: Trần Hoàng Ngọc Hân 17t là bạn thân của nó, là con gái của TĐ Nguyễn Trần lớn T4 TG, mất mẹ từ nhỏ, rất thương ba, tổng giám đốc TĐ TVH, phó bang chủ Queen, vui vẻ, hoà đồng, có hôn ước với cậuIQ: 500/300GTNV nam:Hắn: Nguyễn Hoàng Phong 17t là anh trai cô là bang chủ Fire đứng T2 TG, là hacker King đứng T2 TG lạnh lùng rất thương em gái mìnhIQ: 500/300Anh: Hoàng Ngọc Thiên Minh 17t là anh trai của nó và cậu rất thương em, bang phó Fire, là bạn thân của hắn, rất ghét ba thương mẹ, là một người lạnh lùngIQ: 800/300Cậu: Hoàng Ngọc Thiên Bảo 17t là anh ba của nó rất thương nó, và mẹ lạnh lùng bạn thân hắn, là bang phó Fire, rất ghét baIQ: 800/300…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Được hợp tác bởi Sakiko Karen và Do Tramy.Cỏ đêm đẹp thật, nhưng không giống cỏ kim tuyến, chúng có độc tố, chẳng ai muốn đến gần. Cô ấy chính là loại cỏ này: hoang dại, lung linh và đôi khi có chút độc đoán, thế nhưng lại mong manh như sương như gió.Tôi yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy cả đời, còn cô ấy che chở cho tôi. Chúng tôi đã cứu lấy hai mảnh tâm hồn lạc lõng giữa nhân thế hỗn loạn. Ôi những cô nàng mộng mơ, vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà lạc lối trong tình trường mênh mang khốn đốn. Dù cô đơn đã dẫn lối duyên phận, nhưng cuối cùng vẫn là ông trời định đoạt, ân tình ngày ấy liệu có trả được không...* Giới thiệu nhân vật chính:- Ngô Ngọc Trần: 18 tuổi, là một nữ sinh hiền lành, chăm học, được đánh giá là một học sinh xuất sắc và được lòng rất nhiều thầy cô.- Đinh Nguyệt Hà: 18 tuổi, không thích được gọi là Hà, mọi người luôn gọi cô là Nguyệt. Nguyệt là học sinh cá biệt, bỏ học từ lâu và sống trong các quán bar, sáng tối đi quẩy và lượn phố với các đàn anh đàn chị ăn chơi.* Các nhân vật phụ khác bọn mình sẽ phát triển sau.Hai người họ ngỡ như ở hai thế giới đối lập, một kẻ chơi bời và một người chăm học. Tưởng chừng cuộc đời này họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, ngờ đâu được tơ mảnh se duyên, một cách thần kì nào đó họ đã đến bên nhau bằng tình yêu tha thiết với người kia.…
LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ NHÁ: Chào các bạn .. tôi lần đầu viết nên chưa đc hay nên các bạn góp ý nhé... à quên tôi tên Thảo ạ.. facebook là Thảoo Chêm nhé(tên hơi bựa)..... thôi bây giờ triển luôn nha.Tình yêu là một thứ xa xỉ đối với nhiều người. Nó mang lại cho ta những niềm vui, hạnh phúc . Và cũng không quên dành cho ta những đau thương, mất mát.…
|Tóm tắt| Kiếp trước, Trần Diệu An là một kẻ vô dụng, dùng hết mọi tâm tư để theo đuổi một chàng trai suốt mười năm. Vậy nhưng, đến khi từ rã cõi đời, thứ cô nhận được chỉ là thái độ lạnh nhạt và hờ hững. Sống lại một lần, Trần Diệu An nhận ra kiếp trước, cô đã quá ngây ngô rồi! Tất cả những bi kịch của cuộc đời cô vốn dĩ là những lá bài bị người ta xếp đặt, cô chỉ là con rối ngu ngốc bị hãm hại mà thôi. Kiếp này, cô vẫn nguyện yêu Nguyễn Nhật Minh, chỉ là, trước đó, cô sẽ vén tấm màn che đậy những tội lỗi mà họ đã "ban tặng" cho cô, giành lại những điều mà cô xứng đáng có được."Bé ngoan, ăn uống đầy đủ một chút, em gầy quá rồi!""Bé ngoan, anh nhất định sẽ đợi em quay về!""Bé ngoan, tin anh, nhất định em sẽ không sao!" Vậy nhưng, ai đó làm ơn hãy giải thích cho cô, cô còn chưa kịp theo đuổi người ta mà đã bị ẵm lên xe hoa rồi?|Đôi lời tác giả| Hiuhiu, sau cả năm bù đầu với việc ôn thi nên không thể update gì, mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây =)). Mình là dân tự nhiên, hơn nữa đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình, nên sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Mọi người đi qua nhớ để cho mình một vài nhận xét để mình hoàn thiện hơn nữa nhé! Mình cảm ơn siêu nhiều luôn <3 Anyway, hi vọng nó không flop :<<…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Nhân Vật:Lâm Quỳnh Châu: 15 tuổi, là lớp trưởng, con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng, không có khái niệm ăn chơi đua đòiVũ Tuấn Sơn: 15 tuổi, là lớp phó, con nhà tài Việt, học hành đàng hoàng. Nhưng ăn chơi cũng kh chịu thua ai, đẹp trai thì phải nói là xuất chúng, bao nhiêu cô chịu chạy theo nâng chăn sửa gốiKiều Ánh Huyền: Bạn thân Quỳnh Châu,Chấn Lâm Minh :Bạn thân Tuấn Sơn, đẹp trai, sát gái- Nội dung câu chuyện xoay quanh câuchuyện học đường của học sinh cuối cấp 2 , câu chuyện tình yêu tay2 tay 3 tay 4...vân vân và mây mây. Liệu rằng họ sẽ đến được với nhau dù sự chia xa đang cận kề. Bạn bè cấp 2, cấp 3 rồi cũng từ biệt, thế nhưng duyên nợ sẽ kéo họ lại bên nhau!? Mời các bạn đón đọc "Cậu thích tôi sao?"Tác giả: Hiilary ( oohiilary_TTL )…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
Truyện của tác giả Dạ Dao. Các tác phẩm tiêu biểu: Quyến quyến phù sinh, Khi anh mỗi lúc một xa,...Thể loại: Hiện đại, HENgười dịch: Việt HảiNguồn: Nhà xuất bản tổng hợp- Thành phố Hồ Chí MinhReup: Phạm Diệu Linh******** Nội dung tản mạn :********* Luôn luôn khi mất đi rồi ta mới nhận ra điều đã đánh mất ấy. Sự thức tỉnh muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện hay không? Luôn luôn khi những sao nhãng hay bỏ qua rồi, ta mới phát hiện ra những điều sao nhãng hay qua ấy nhiều biết nhường nào. Sự hối hận muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện không? Cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài mà hoang vu, mải miết đến vô tận. Trong hành trình sống ấy, khóc và cười, yêu và hận đều không thể tiên đoán hết được. Biết bao nhiêu lữ khách độc hành đều đang mải mê đi tìm hạnh phúc, thế nhưng số người hạnh phúc thực sự trên cõi đời này thì lại chẳng có đến bao nhiêu. Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở được cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu lại nhìn những điều đã đi qua. Có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh tay dang rộng đợi chờ bạn, vẫn luôn có một lồng ngực để bạn dựa dẫm, nương tựa...…
*Tác giả: Ms. North*Văn án: Có bao giờ bạn nghĩ về việc cố nhớ lại những giấc mơ của mình rồi ghi lại những giấc mơ đó. Nhưng rồi bạn lại quên đi mất? Những giấc mơ kinh khủng diễn ra trong đầu bạn, mà khi tỉnh dậy bạn chỉ cảm thấy hoảng loạn, thở gấp vì những hình ảnh ám ảnh đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu bạn? Hay mỉm cười những trải nghiệm về điều ngọt ngào trong giấc mơ vừa nãy. Liệu thật sự có điều gì đó bí ẩn đằng sau mỗi giấc mơ đã diễn ra không? Chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi giống tôi. Bạn có thắc mắc về giấc mơ của chàng trai nào khác không? Họ mơ gì? Có mơ giống mình không? Giấc mơ của họ giống mình y đúc ư? Vậy. . . bạn có muốn khám phá giấc mơ của tôi, cùng tôi ghi lại những giấc mơ đó với hy vọng viển vông rằng định mệnh giữa hai con người thật sự có mối liên kết bất ngờ. *Tình trạng: Đang ra*Lịch đăng: không cố định, khi nào mình mơ thấy thì mình sẽ viết luôn -------------------------- *Nhân vật chính tuyến: tôi *Nhân vật phụ: tất cả nhân vật phối hợp cùng…