(Countryhumans) Hoa Kỳ ơi, mình đi đâu thế?
Hoa Kỳ lại đi đâu mất rồi?!…
Hoa Kỳ lại đi đâu mất rồi?!…
...Có gia đình mà như một đứa con hoang ....…
người tình của hắn đẹp tựa đóa diên vĩ.…
Nhớ fim, nhớ cp Lạc Bùi, tự viết để an ủi bản thân. Ưa ngọt, sủng ngọt, He…
One shot, chỉ nhân vật là thật còn cốt truyện là của mình.…
sau khi JW ngủm thì tui rắc là buồn nên thôi, viết tiếp câu chuyện ấy nhưng vẫn cái kết không đổi để có thể lột tả được sự đao khổ của tui nhe...JW tỉnh lại cho em điii…
5 tuổiTao với mày học chung mẫu giáo. Mày vẫn hiền như ở nhà và tao thì vẫn bắt nạt mày đều như cơm bữa.Một buổi trưa tao không thấy mày đâu, hơi thắc mắc nên tao chạy loanh quanh tìm. Thật bất ngờ khi tao thấy mày đang bị mấy thằng con trai lớp bên cạnh bắt nạt.…
Hiểu Hân luôn cho rằng bản thân là thứ xui xẻo. Cô mắc bệnh máu khó đông, xem bệnh viện như nhà mình, từ nhỏ đã bị cha xem là gánh nặng. Năm 15 tuổi, cha mẹ cô mất, cô chuyển về ở với ngoại, trên vai gánh món nợ khổng lồ.Thế nhưng Gia Thành lại xuất hiện trong cuộc đời cô, nói với cô rằng: "Sinh nhật em là ngày may mắn nhất."Anh giúp cô giải quyết món nợ khổng lồ ấy, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Sau này bà ngoại mất, anh là người ở sau chống đỡ để cô sống tiếp.Rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, thế nhưng nghĩ đến phía sau còn có Gia Thành, cô lại chọn tiếp tục bước đi.Năm ấy anh tham gia chuyên án lớn, cô đã hứa sẽ đợi anh. Cô đợi ngày anh trở về, kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng. Tháng ngày không có anh, cuộc sống của cô vô vị, cô sống hệt như một con búp bê không hồn.Hiểu Hân đợi Gia Thành hơn 7 năm, 2.739 ngày, 65.736 giờ, nhưng thứ nhận lại là tin tức anh đã hy sinh.Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, cô ôm lấy hũ tro cốt của anh, nghẹn ngào nói: "Kiếp sau để em đến bảo vệ anh."…
𝕕𝕒̀𝕟𝕙 𝕔𝕙𝕠 𝕟𝕘𝕦̛𝕠̛̀𝕚, 𝕥𝕚̀𝕟𝕙 𝕪𝕖̂𝕦 𝕕𝕦𝕪 𝕟𝕙𝕒̂́𝕥 𝕔𝕦̉𝕒 𝕥𝕠̂𝕚…
Đa phần mình lấy truyện ngắn của các tác giả trên báo Hoa : fuyu, Dung keil, Zelda, mèo đi vớ... Vì mình thấy truyện của các tác giả này rất hay :)Đọc truyện vui vẻ ạ <3…
..............…
"Bamby à... lỡ như một ngày nào đó... anh có quên đi em và những kỉ niệm giữa chúng ta hay không?"Đã qua 70 năm, nhưng câu nói của chàng thiếu niên năm đó còn vương vấn mãi trong trí nhớ của tôi.Warning: SE…
Và tôi sẽ lại được gặp em trong giấc mộng.…
"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..."~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoáy sâu vào các sự kiện lịch sử Việt Nam. Truyện hư cấu từ trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không chuyển ver hay mang đi trưng bày khi không có sự cho phép của tác giả, cảm ơn.Truyện về Bangpink các bạn nào không thích vui lòng out, chớ nên ở lại rồi này nọ nọ kia, mình thật sự không thích nói đúng là ghét, nên không thích cứ việc out đi tìm truyện khác mà đọc, cảm ơn.…
Thanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô bắt đầu sợ. Không phải sợ cái ôm từ đối phương, mà là sợ đối phương cứ vậy biến mất. Cô vội vàng ôm lấy người đối diện. Hi vọng hơi ấm của cô có thể sưởi ấm người đó.…
cảm nhận từ trái tim khi nhìn ngắm một người như những vì sao.•lowercase•…
- izana, em lạnh. • christmas gift…
một người, sáu tháng, mười năm, cả đời....- đây là tác phẩm của mình - @mocsagyun | mốc.- viết về couple ratiorine - hsr. KHÔNG SWITCH.- fic có độ dài hơn 7k từ.- tags: BL, gương vỡ lại lành, chữa lành.- maybe OOC, đọc truyện với tâm thế vui vẻ thoải mái và sìn hàng là chính.- không mang đi bất cứ đâu ngoài tài khoản wattpad @mocsagyun và blog facebook Vườn nhỏ của Mốc.…
Hán Việt: Tiểu Phú BàTác giả: Hoa Hoa Điểm ĐiểmSố chương: 86Tình trạng: HoànEdit: meomeodocsach Trong hội nghị ra mắt sản phẩm mới, Chu Mộ Tu cho cả thương hiệu riêng của bà xã tham gia. Có phóng viên hỏi: "Tổng giám đốc Chu, nghe nói phu nhân của ngài từ lúc quen ngài đã là tiểu phú bà?"Chu Mộ Tu cười, "Cô ấy vẫn luôn là tiểu phú bà." Phóng viên tò mò, "Trong nhà ngài ai là người quản lý tiền bạc?Chu Mộ Tu liếc mắc nhìn bà xã đứng trong đám đông.Chậm rãi trả lời, "Cả tiền của tôi và tôi đều do cô ấy quản." -Bộ Hành là một tiểu phú bà vô hình, có tiền và có ước mơ. Theo kế hoạch thì đến tuổi hai tám cô sẽ sinh con và kế thừa gia sản.Đàn ông? Có cũng đượcKết hôn? Khỏi cần bàn.Cho đến khi cô gặp phải tiểu Chu tổng nhan sắc mỹ lệ của tập đoàn Trác Chu . Một màn thả thính đi thả thính lại và dính thính bắt đầu...Truyện được đăng tải tại Wattpad meomeodocsach và Wordpress: meomeodocsach.wordpress.com.Vui lòng không mang truyện đi nơi khác…
- Trời ơi coi như em xin các anh các chị hãy sống có lương tâm hơn một chút đi ạ... - Aether. - Lumine, để yên cho anh bức xúc. - Em chỉ muốn nói là họ đi hết rồi. Aether: ... Lũ mất nết này!!Lưu ý nhỏ trước khi đọc: - Đây là một tác phẩm hư cấu được mình lấy bối cảnh ở Hà Nội, Việt Nam nhưng vẫn giữ nguyên tên của các nhân vật. - OOC- Có chửi bậy, từ ngữ tục nên cân nhắc kĩ trước khi đọc. - Có yếu tố nam x nam, nữ x nữ…