WARNING •reader(y/n) cố định giới tính nữ Đêm tuyết hôm ấy , cái đêm định mệnh mà tôi gặp được em. Tôi nhớ như in ngày hôm đó , thân xác tôi tiều tụy, xơ xác đến tả tơi , mệt nhọc ngả lưng trên hàng ghế đợi xe Bus .mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng khi kẻ tội đồ như tôi chuẩn bị tiếp tục cuộc đi săn của mình với thân thể thảm hại này .....thì em xuất hiện Tự hỏi với lòng mình rằng , liệu kẻ tội đồ ,ngu xuẩn này có được yêu thương không? Và em sẽ đi cùng tôi chứ?Thể loại HE, OOC[Ảnh bìa tớ vô tình tìm được trên Pinterest nhưng nguồn lại không rõ lên ai biết tác giả của bức vẽ thì làm ơn cho tớ biết nhé, cảm ơn💗]…
Như tựa đề, đây là đam mỹ Creepypasta, ai không thích xin mời click back ngay và luôn chứ đừng chửi bới gì cả. Cat viết vì đam mê, không bắt buộc các bạn đọc. Một cuộc chiến dài đằng đẵng, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Nơi chiến trận ấy, liệu có chỗ cho tình cảm? Con mồi là những Creepypasta, không thể thay đổi được điều đó. Nhưng họ vẫn kiên cường chống trả như những sát nhân không bao giờ sợ chết Ai sẽ là người chiến thắng đây? Kẻ thù? Con mồi? Hay tất cả đều chết? Kết cục đã được quyết định bởi số mệnh Liệu ngươi có thể thay đổi nó không?…
Đại loại là 1 con bé mặt dày, mê creepypasta, vẽ và Big Bang thích hư cấu mình lên. Ai ngờ lại có ngày bị chính Creepypasta OC của mình lôi đến cái thế giới chỉ dám mơ chứ không dám đến. Hãy theo dõi cuộc sống tạm thời của con bé ở đó nhé ♢♡♢CẢNH BÁO: ĐA SỐ CÁC TRANH MINH HOẠ ĐỀU DO TUI VẼ. CHẾ NÀO TỰ Ý LẤY TRANH RỒI XÓA CHỮ KÍ CỦA TUI ĐI THÌ ĐỪNG HỎI TẠI SAO NƯỚC BIỂN LẠI MẶN NHÉ ~ Ja thân gửi ~NGOÀI RA CÓ CÁC TRANH KHÔNG PHẢI DO TUI VẼ THÌ SẼ CÓ TÊN TÁC GIẢ ĐÀNG HOÀNG…
Câu chuyện kể về một đám loi nhoi, lầy lội không có hồi kết trong đại gia đình Creepypasta ~Fic mang tính giải trí và nhấn mạnh là một fanfic hài hước .Truyện không mang tính gây war , xúc phạm bất kì ai hay một tổ chức nào . Mới đầu còn ngây thơ chứ càng về sau truyện ngập tục :] Chúc các bạn đọc vui vẻ…
Thì đây chỉ là cái fic về những điều mình đã gặp thôi OwO.Nhưng trước hết, xin hãy đọc các lưu ý sau:Lưu ý 1: Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ chắc chắn rằng 100% tất cả những điều trong truyện này là thật, vì tất cả hầu hết chỉ là mơ. Đúng hay sai là tuỳ bạn, mỗi người có quan điểm khác nhau, như tôi là luôn đứng ở phần trung lập.Lưu ý 2: Những người không thích cứ việc click back, đừng vào đây nói bất cứ thứ gì thô lỗ, kiện tội, thêm mắm thêm muối. Hay cũng đừng vào đây cố nói thêm để chứng minh rằng họ có thật và đang sống hạnh cmn phúc ở đâu đó khác, hay họ không phải thế này và thế kia họ là phải như này mới đúng, sẽ không có bằng chứng nào cho thấy điều đó là thật đâu.Lưu ý 3: Xin đừng tag tôi vào bất cứ thể loại vấn đề nào về việc kiểu như "Họ có thật đấy!" hay "Không tin thì đi tìm (tag nhau vào) này". Rất xin lỗi, tôi không phải bằng chứng sống. Đừng bao giờ tag tôi hay người khác vào truyện của tôi chỉ vì những vấn đề tranh cãi kiểu như thế, tôi trung lập và không thích rắc rối.Lưu ý cuối cùng: Hãy tôn trọng nhau ở đây.Thế đấy, nếu chế vẫn còn thích đọc thì nhích lên OwOEnjoy~ OwO…
Author : Lily...Summary : SÁT NHÂN KHÔNG PHẢI MỘT CÔNG VIỆC !Đó chỉ đơn giản là một từ dùng để gọi những kẻ ngu ngốc, thiếu tự chủ đã rơi xuống đáy xã hội. Sát nhân là cặn bã, một từ ngữ đáng ghê tởm kiêm tấm biển cảnh báo to đùng.Và chúng tôi là thể loại đó. Chúng tôi cầm trên tay những dụng cụ có thể làm vũ khí và thản nhiên để nó dính máu. Cái màu huyết đậm đà mê hoặc một cách đầy chán ngán.Không còn đường lui, chúng tôi để những bông hoa huyết nở rộ, tô thắm đường đời.Chúng tôi là quái vật, chúng tôi biết, biết rất rõ, hơn bất kì kẻ nào đang nuôi lòng hận thù vì những tội lỗi chúng tôi gây ra.Nhưng những con quái vật này sẵn sàng khốn nạn thêm nữa nếu bạn nói giết người là " nghề nghiệp " của chúng tôi. Bạn biết " nghề nghiệp " là gì không ?Trong cuộc đời nhỏ bé của chúng tôi, đó là ước mơ, là hoài bão, là mục tiêu mà chúng tôi nhất định phải đạt được. Máu đã đổ thì sao, con đường " sự nghiệp " của chúng tôi vẫn sẽ tiếp diễn. Tất nhiên chúng tôi không làm vì tiền, những tờ giấy bạc ấy còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi làm vì chúng tôi yêu.Chúng tôi làm vì chúng tôi có cảm giác mình còn " g i á t r ị "...Couples : OC x OC, một số cặp ngôn tình cơ bản trong Creepypasta ( chủ yếu là Hint )...Tên cũ của truyện : Hoa trên trang giấy trắng ...Truyện tuyệt đối không có đam bách trừ một số trường hợp đặc biệt. Nếu thỉnh thoảng mấy chế thấy hint yaoi, yuri thì hãy nhớ kĩ trong đầu, đó là TÌNH BẠN hoặc TÌNH CẢM GIA ĐÌNH ( anh chị em ). Tất nhiên cũng sẽ có yếu tố OCC ngoài mong đợi…
Tác giả: Mrs. BlackFoxTiêu đề: Trẻ trâu_ That Brat.Thể loại: Kinh dị, Creepypasta.Thiết kế bìa: Mrs. BlackFoxNguồn bìa truyện: Pinterest-----------------------Sát nhân là điên khùng.Sát nhân là thích chứng tỏ bản thân.Sát nhân là trẻ trâu.Không biết Aarica đã nghe những lời lẽ đó bao nhiêu lần. Nhỏ luôn tự hỏi tại sao mọi người lại căm ghét sát nhân đến thế. Vì sát nhân bệnh hoạn? Vì sát nhân giết đồng loại chính mình? Vì sát nhân đáng sợ? Nhỏ không hề biết...Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt nhỏ. Mùi máu từ trán nhỏ xộc vào mũi, tanh nồng và hôi hám. Nhỏ nằm đấy, cảm nhận hơi lạnh của đất ám vào da mình. Nhỏ đã hiểu tại sao mọi người căm thù sát nhân, hiểu tại sao sát nhân bị ruồng bỏ.Và nhỏ hoàn toàn thông cảm cho sự ngu dốt của lũ người đó.-----------------------Note: Truyện viết với mục đích giải trí, nửa nghiêm túc, nửa giỡn. Mong các cậu sẽ thích nó và cám ơn vì đã đọc ạ…