Obsession |Knowhyun|
"Em nói xem, nếu yêu em là phạm pháp, vậy e rằng cả phần đời còn lại, tôi sẽ sống trong tù đày đến mục ruỗng.…
"Em nói xem, nếu yêu em là phạm pháp, vậy e rằng cả phần đời còn lại, tôi sẽ sống trong tù đày đến mục ruỗng.…
Nguyện cưng chiều emVăn án:Cô - Lâm Tuệ là sinh viên ngành Ngôn ngữ Đức - Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Nhiều năm liền cô luôn là sinh viên xuất sắc trong khoa, thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng trái ngược với cô là em trai Lâm Dĩ - không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày trốn học ăn chơi lêu lổng.Nàng - Diệp Đào Ngọc tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, tinh thông 5 thứ tiếng. Sau khi về nước liền phải tiếp quản công ty dịch thuật Diệp Gia ở Bắc Kinh thay cho anh trai cô - Diệp Đào Phi đang phải nằm viện điều trị do tai nạn giao thông.Lần đầu Lâm Tuệ gặp Diệp Đào Ngọc là ở trong bệnh viện, từ giây phút ấy cô đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc của nàng. Một thời gian sau cô thực tập tại công ty dịch thuật Diệp Gia, thế nhưng Lâm Tuệ không ngờ rằng vị tổng giám đốc này lại có vẻ rất thích chọc cô nhỉ?…
fanfic.giả tưởng - không có thật.vì không phải chuyên môn. các chi tiết/định nghĩa trong truyện có thể sai lệch hoặc không hoàn toàn chính xác.mọi thứ đều dựa trên các thông tin được thu thập từ các nền tảng mạng xã hội và mạng internet, báo chí, v.v.mong nhận được góp ý và nhận xét từ người đọc.cảm ơn, trân trọng.…
Câu chuyện này được viết từ rất nhiều mảnh ghép nhỏ.Một ánh nhìn trong buổi phỏng vấn. Một khoảnh khắc vô tình trong hậu trường. Một cái nắm tay trên sân khấu mà không ai giải thích.Tất cả đều rất nhỏ.Nhỏ đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.Nhưng đôi khi, chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến một câu chuyện bắt đầu.Vì vậy, câu chuyện này không cố chứng minh điều gì.Chỉ đơn giản là một giả thuyết dịu dàng:Nếu những khoảnh khắc ấy có ý nghĩa, thì có lẽ - đây là cách chúng ta có thể kể lại nó.…
Linh đọc đi đọc lại đề bài môn toán mà vẫn chưa hình dung được mình phải làm gì, ngước lên vẫn thấy cậu bạn đang say mê bấm máy tính. Nhiều lúc cô tự hỏi sao cùng ăn cơm, cùng học như nhau mà cô thì càng học càng ngu, còn cậu càng học càng giỏi vậy?"Nghĩ đến anh nào mà ngơ ra vậy?" Quân hơi khẽ nhíu mày nhìn cô"Đang nghĩ xem sao cậu có thể học giỏi như vậy" Linh đáp lại ngay"Ăn cơm, bớt suy nghĩ linh tinh như cậu, chăm vận động không suốt ngày nằm dài như ai đó""Xì, nhạt nhẽo""Tớ nói thật đó, ăn cơm nhà tớ sẽ giúp cậu thông minh hơn đấy"Cách một màn hình máy tính cô cũng có thể thấy được nụ cười trêu đùa của cậu thoáng lướt qua, đúng là đồ đáng ghét. Nhưng chính bản thân Linh cũng không hiểu, cô thích được cậu trêu đùa như vậy mãi."Cậu nấu đi, tớ qua, nói trước tớ ăn nhiều lắm đấy""Không vấn đề gì, tớ nấu cho cậu ăn cả đời cũng được"Ảnh bìa: hoongftraf_04…
[Đã Hoàn Thành] Chúc mừng sinh nhật Draco Malfoy, my lovely prince!Title: Lương Y! Lương Y! (Có phải tôi đang mắc bệnh tương tư không?)Author: KhasaelTranslator: MomoCrazyPairing(s): Harry/Draco, Ron/HermioneRating: RDisclaimer: All Harry Potter characters herein are the property of J.K. Rowling and Bloomsbury/Scholastic. No copyright infringement is intended.Warning(s): ngôn ngữPermision: Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Summary:Lần đầu tiên trong đời, Harry chủ động đi khám khi hắn cảm thấy có lẽ mình đang bị bệnh. Những đồng nghiệp Thần Sáng của hắn thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hầu hết những người làm việc trong Bệnh viện Thánh Mungo lại sùng bài vì gặp được thần tượng, nhưng khi những lần thăm khám trở nên kì quặc, Draco nghi ngờ Harry đang âm mưu thực hiện một mưu đồ nào đó. Và cậu đã đúng.Tiêu đề lấy cảm hứng từ bài hát Doctor Doctor của Thompson Twins. Đã đổi tên để phù hợp với bối cảnh phù thuỷ!…
Oneshot…
Văn Ngọc Thư là giới giải trí nổi danh thanh quý công tử, kỹ thuật diễn hảo, tác phong thân sĩ, đáng tiếc một hồi ngoài ý muốn bất hạnh gặp nạn, bị hệ thống quải đi các loại thời xưa ngôn tình thế giới làm nhiệm vụ, vả mặt ngược tra liêu nam chủ.Nhặt được hảo ký chủ hệ thống mỹ tư tư: Ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, sống lại cũng đúng.Được xưng thanh quý công tử chịu bang kỉ cho nó quỳ, nước mắt lưng tròng: "Ta liền một cái yêu cầu, chỉ cần có thể đem ta di động kia hơn một trăm G xóa, đừng nói 996, 007 ta đều làm!"Hệ thống:????Tan xương nát thịt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian!Tổng chịu tỷ muội văn, ngụy cưỡng chế, liêu thẳng nam nam chủNữ chính nhân vật có tốt có xấu.…
"Cảm giác như chúng ta vẫn là lũ teenagers ngu ngốc ấy nhỉ""Chứ cậu bao nhiêu tuổi hả tên đần?"…
Trường Đại học Vương Ưng - nơi danh giá bậc nhất thành phố, tập trung toàn học sinh trọng điểm: người có tài và có tiền. Ở đây, địa vị được định đoạt bằng màu của chiếc cà vạt:Cà vạt đỏ - tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, chỉ 8 người trong toàn trường sở hữu.Cà vạt xanh lá - những kẻ giàu, thuộc dòng tài phiệt đang lên.Cà vạt vàng - học sinh thường, vào bằng học bổng và thành tích thi cử.…
cái khu trọ này chả có lấy một ngày bình yên…
/..gã không hoàn hảo, nhưng thích yêu một người hoàn hảo như em/Câu chuyện chẳng phải xoay quay đôi tình nhân ngọt ngào, mà là một đôi "chim cu" tìm rồi lại lạc mất nhau một cách ngớ ngẩn đến lạ.._________________@Annee_Ngocstarted : 18-9-2023(𝘛𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘥𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘞𝘢𝘵𝘵𝘱𝘢𝘥)…
Lucy và Natsu cưới nhau nhưng rồi vì năm tháng trôi đi, tình cảm Natsu dành cho Lucy phai nhạt, Natsu ngoại tình và đối xử lạnh lùng với Lucy. Lucy lúc này có thai nhưng trớ trêu thay cô lại mắc căn bệnh ung thư. Rồi sẽ ra sao đây ? Mọi người cùng mình theo dõi nhé ❤️…
Câu chuyện không có thật là do tui tưởng tượng ra.Nó không có liên quan gì tới thực tế hết nha.…
chưa thoát ra khỏiii😭😭…
mỗi chap một nội dung,*Đặc biệt có r18* đọc được thì đọckhông thì out hộ…
P/s: Fic gồm bốn chương nằm trong dự án kỉ niệm của Page.Chân thành cảm ơn Blooming Mandarin đã giúp tui beta truyện ^^![Send to you a present by OurStory-Wenny]…
Nhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆…
(Short.)"Anh cầm tay tui dưới bến sông chiều, bảo: 'Đợi tôi, mùa nhãn tới tôi sẽ về.' Tui tin anh. Dù sông Cổ Chiên có cách trở, dù Sài Gòn có xa vời, tui vẫn đứng đây, với vườn nhãn, với nỗi nhớ, chờ một người giữ lời hứa."Trà Vinh, những năm 1980 - miền đất phù sa với dòng sông Cổ Chiên uốn khúc và vườn nhãn ngọt lịm. Trần Anh Vũ, con trai thương nhân giàu có, từ Sài Gòn về quê và tình cờ gặp Nguyễn Hạ Linh - cô út nhà bá hộ - khi cô đang vo gạo dưới bến sông. Từ ánh nhìn đầu tiên, họ đã dành cho nhau một tình cảm trong sáng. Nhưng phía trước là những thử thách: Lê Văn Sang - kẻ giàu có bất lương, khoảng cách địa lý, và những định kiến xã hội. Liệu tình yêu có thể vượt qua tất cả?…