A weird love story (or more than one love stories)
Ai mà mà không muốn được yêu?…
Ai mà mà không muốn được yêu?…
Một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá đỏ rơi lả tả trên con đường lát đá. Tiếng đàn piano vang lên từ một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố yên tĩnh. Giữa những thanh âm dịu dàng, tôi dừng bước, vô thức hướng mắt về phía cửa sổ quán rượu.Bên trong, một chàng trai với mái tóc tím đậm đang yên tĩnh chơi đàn. Đôi mắt vào nửa đêm, ngón tay nhẹ nhàng trên từng phím đàn, tạo nên một giai điệu vừa ấm áp vừa man buồn. Đường như cậu đang kể một câu chuyện qua âm nhạc, một câu chuyện chất chứa những cảm xúc không thể nói thành lời.Tôi bước vào quán, kéo ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của tôi và cậu ấy đã đến với nhau-một khoảnh khắc khắc ngắn nhưng tựa như thời gian đã dừng lại....Và rồi, dưới ánh đèn ảo giác của buổi đêm, tôi và cậu lại ở bên nhau, lần này không phải trong quán cà phê mà là trên một chiếc giường trắng tinh, được bao quanh bởi những sợi dây đỏ như sợi tơ duyên vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Cả hai nằm đối diện, ánh mắt giao nhau như muốn giải quyết ghi hình bóng của đối phương vào sâu.Cậu cười, đôi mắt tím ánh sáng lên tia dịu dàng thở hoi. "Nếu định mệnh đưa cậu đến bên tôi... thì tôi sẽ ôm cậu bằng chính giai điệu này."Những sợi dây đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn sóng gió nhẹ, như chứng nhân cho một câu chuyện được thêu nên bởi âm nhạc, định mệnh và một tình cảm sâu sắc không thể gọi tên.…
Vào đọc truyện mà k mô tả sẽ li kì hơn đó😉😉😉…
ngôn tình học đường, đáng iêu , dễ hương…
"Anh mệt lắm..em ạ! Trên cái chốn đất khách quê người này, anh không tìm được nguồn sống của mình.., anh để dòng đời xô bồ đẩy anh xuống bờ vực, anh nên làm gì đây? Hỡi em."Em khát khao được thêu dệt lên một bức tranh gam màu đơn sắc, khát khao được một ai đấy xoa dịu cái tâm hồn cằn cỗi của mình. Em luôn mang trong mình một nỗi niềm về một cuộc đời ấm no, một tấm chân tình ngọt ngào. Hỡi người, em nên làm gì đây?. ...______________Bộ này là món quà tớ dành cho một người bạn, hy vọng rằng cậu sẽ thích truyện của tớ:33…
"Khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, nàng tiên nữ ấy sẽ xuất hiện, đem những nỗi sầu muộn của cậu vứt bỏ lại phía sau, đưa cậu đến khu vườn ở nơi địa đàng.. cùng nhau tay trong tay mỉm cười hạnh phúc"Chào mừng các cậu đã đến với Zéro Heure Team, nơi địa đàng mà các cậu có thể buông bỏ những nỗi mệt mỏi cùng sự buồn bã sau một ngày dài tấp nập công việc. Nào, hãy cùng chúng tớ nằm dài trên đám mây êm ái này mà vui đùa cùng nhau nhé! Chúng tớ sẽ luôn ở nơi này đợi cậu!…
P1 lọc nước sạchP2 phương pháp sơ cứu tạm thời P3 Y học &các loại thuốc P4 Công thức nấu ăn sinh tồn P5 Phân biệt thức ăn có độc và không có độcP6 làm VườnP7 điểm yếu của dã thúP8 nuôi dạy động vật P9 khâu thêuP10 phân biệt vai vế trong hoàng cung P11 thử độc P12 Tăng cân P13 giảm cân P14 lượng calo của thức ăn P12 các thức ăn kị nhau P14 các loại lá có thể ăn P15 chế tạo bẫy P16 trồng câyP17 tập thể lựcP18 làm đẹp P19 ép mỡP20 đồ dùng cá nhân P21 đồ dùng trong sx sinh hoạt P22 xây nhà…
Thể loại : hài, hành động( bang phái ), SE, ngược công ( ít ), ngược thụ (nhiều), HENhắc trước truyện này là boylove nam x nam ai hông thích có thể lướt....không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng =))).......Cậu và hắn có thể sao!!! Cậu vẫn luôn lừa gạt hắn, Cho tới cuối cùng hắn có tha thứ cho cậu không.......cậu không được chết phải sống để hắn tìm trả thù....liệu hắn có còn sống để tìm cậu trả thù không.....Cậu Phác Chí Mẫn - đại ca hắc đạo mới mon men gia nhập giới được một năm với mục tiêu cao cả là tiếp cận Trịnh Hạo Thạc - đế vương trong giới xã hội đen của thành phố này nhằm cung cấp thông tin cho cảnh sát và bắt ảnh. Một ngày đẹp trời, cuối cùng cũng có tin là Trịnh Hạo Thạc đã chú ý đến mình, Phác Chí Mẫn tự hào và mãn nguyện vô cùng vì "danh tiếng" của bản thân rốt cục cũng đến tai người ấy. Ngày hẹn đã đến, Phác Chí Mẫn "diện" bộ cánh mất nửa ngày mới chọn được mà theo bọn đàn em là vô cùng "khêu gợi" đến gặp Trịnh Hạo Thạc. Ngờ đâu, thứ khiến Trịnh Hạo Thạc chú ý lại chẳng liên quan gì đến cái sự nghiệp đại ca hắc đạo "vĩ đại" của bạn ấy mà là ... Dịch: QT Edit: Tiêu Beta: Kuro Nguồn : hotieu.wordpress.com…
"em muốn đi thì cứ dắt con đi. anh nhất quyết không rời cái ghe này""bộ anh hổng nghĩ cho con hả? hai ba không bù được một má, giờ còn mình em, em biết làm sao..."…
Có H nhưng ko nhìu lắm 😂😂SE khá nhìu Nói tóm lại, đọc đi rồi biết :))))…
Đế đô Phong quốc ,phía tây Lăng thành đó là thủ phủ của Bạch gia , Tài lực của Bạch gia có thể nói là đứng đầu cả nước. Đương nhiên gia chủ Bạch gia là Bạch Thuật , từ nhỏ yêu hoa thành si, đi khắp nơi trên đại lục tìm hoa cỏ quý hiếm về , cực kỳ chăm sóc , thường xuyên đi lại . Vì thế người đân trong thành thường gọi là "Hoa phủ" thay vì gọi Bạch phủ . Hôm nay Bạch Phủ mở tiệc chiêu đãi các nữ nhân đến thưởng hoa . Giữa bốn cô gái, một người trang phục xanh biếc , trên áo thêu lá sen tinh tế , với lá sen trong hồ rất tương xứng , người này là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất Lăng thành Tô Nghê Tuyền ,đích nữ phủ tướng quân . Theo sau là Tô Tiểu Vũ . Nhưng Tiểu Vũ từ nhỏ đã bị cô lập do mẹ nàng là tì thiếp nên con cái trong phủ đều ghét bỏ mẹ con nàng. Tô Nghê Tuyền thoáng nhìn hồ nước cạnh Tô Tiểu Vũ , khóe môi hiện lên nụ cười không tốt đẩy mạnh nàng vào trong hồ. Nhưng may sao người té vào trong hồ là tỷ tỷ nàng , nàng hoảng hốt vội rời đi nhưng sao lại lạc vào vườn lê của phủ nàng nhìn thấy một nam nhân tuấn tú bất phàm, thì ra đó là Bạch Thuật . Liệu chàng và nàng lần đầu gặp nhau đã yêu say đắm nhan sắc của nhau như vậy , vậy họ sẽ có một tình yêu đep không ?…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Về những trang nhật ký của một cô gái bên cửa sổ.[Cho đến những ngày này, mình chẳng thể giả vờ nổi nữa. Cơ thể mình trở nên yếu ớt hơn, đến nỗi những cơn đau âm ỉ cứ bủa vây mình mỗi đêm dài. Mình biết rằng mình sắp chết đi rồi, chết trong nỗi dằn vặt khi biết hết tất cả.Đau đớn thay, mình còn chẳng thiết tha gì việc giãy giụa cho tới hơi thở cuối cùng. Có lẽ một con người như vậy, cứ thế mà mất đi.]Note: Nói đúng hơn thì đây là những bức tâm thư mà cô bé gửi đến chính mình, cho cả quá khứ và tương lai. Trong đó có tất cả mọi cảm xúc hỗn độn: hạnh phúc, tủi nhục, đau đớn, dằn vặt,... Đó là những mảnh vỡ từ cuộc đời mà cô bé gom góp lại, ghép chúng thành một bức tranh. Nhưng màu sắc là gì thì mong mọi người nếu có ghé qua xin hãy tự cảm nhận. Sẽ có những chi tiết nặng nề, tất nhiên là về mặt tâm trạng của nhân vật.Nó có thể tái hiện lại một đời, nhưng chính nó cũng là thứ có thể trở thành lưỡi dao, cứa lên một trái tim đã đổ vỡ.Đây có lẽ không phải một nơi thích hợp để bạn tìm những cảm xúc vui vẻ, một chốn bay bổng cho những gì bạn muốn mơ. "Cho đến khi đời vỡ tan" được thêu dệt từ những gì thật nhất có thể, vì nó cũng có những phần thuộc về cuộc đời mình, nó có những hạnh phúc nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể nhuốm màu của nỗi lo sợ và khổ đau.Mình đặt bản thân vào cuộc đời của nhân vật, để viết ra những dòng nhật ký này.…
Tác giả : Đan NinhThể loại: Xuyên khôngNhân vật chính: Tô Tương Lê , Kì Triệu HoàĐộ dài: khoảng 20 chương + 1 PNBản convert: Meoconlunar – tangthuvienEditor + Beta: Ụt Ác Từ PéNguồn edit: ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖…
1×1 , hài hước , H , ít Ngược , nhân thú , HE .. ..Nhặt được tiểu yêu nghiệt trong rừng tại một lần đi khám phá rừng , cứ tưởng là chú chó ai ngờ lại biến thành hình người để báo đáp sự cứu mạng bằng...thân thể ???…