Thể loại: Vtuber, hài hước, lãng mạn, nhật ký, hàng ngày, sinh hoạt, thị giác nữ chủ, .... Tác giả: Lão Yêu Quái Tiến độ: Đang cập nhật Văn án Đây là một câu chuyện hàng ngày của một sinh viên sống một mình cùng những sự việc dở hơi của hàng xóm. Nhân vật: Tôi: Tên thường gọi là Sue, nữ, một sinh viên sống một mình. Thích ăn vặt, uống nước trái cây, nhưng vì tính lười mà ngược lại có cuộc sống rất healthy một cách kỳ quái. Tốt bụng, dễ thân, không thích tiếng ồn quá lớn, luôn ru rú trong nhà, khi tức giận lại rất đáng sợ. OOC là điều không thể tránh khỏi. Các nhân vật bên trong chủ yếu được nhìn một cách phiến diện và từ góc độ của một người xem.!Bìa là đồ tự làm, không mang đi khi chưa được cho phép!…
Truyện gốc : //www.wattpad.com/373067625-để-ta-mang-hận-thù-kiếp-này-cùng-đi-thanh-mai-trúcTác giả: ladymiewNHẤN MẠNH: đã có sự cho phép của tác giả ^.^ moah moah moah-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-Thể loại: đam mỹ, đoản, ngược tâm ngược thân, HE Văn án:từ năm 10 tuổi đã thích ngươi, dần dần tình cảm dành cho người đã đơn giàn là thích nữa...Là yêu.yêu ngươi lâu như vậy , vì cái gì đối với ta như thế? Ta làm sai cái gì?...Kiếp này ta không làm gì có lỗi với ngươi nhưng đồng thời tội lờn nhất của ta kiếp này là YÊU NGƯƠI !…
Nữ chính trong chuyện là Diệp Họa Y một cô gái xinh đẹp, gia đình khá giả .Nam chính là Mặc Thiên Phong không có điểm nào chê được:lạnh lùng,đẹp trai, tài giỏi, v..v..Quan trọng hơn là ......Đọc đi rồi biết!…
Trần Hoàng An biết tình yêu là một thứ rất cảm tính. Kể cả khi còn sống cũng chưa trải qua bao giờ. Chẳng ngờ chết rồi lại gặp được ý chung nhân. Anh thích hắn, nhưng tình cảm ấy chỉ mãi chôn giấu trong tim, hoàn toàn không có ý định lộ ra. Cho đến hôm nay, một câu hỏi bâng quơ, một cái nhìn mong đợi đã khiến anh buông bỏ phòng bị mà nói ra lời trong lòng."Hoàng An, em thật sự không đau nữa sao?""Ừ.""Hoàng An, em đói à? Tôi mua gì đó cho em nhé." "Ừ.""Hoàng An, em lạnh lùng quá.""Ừ.""Hoàng An, em không có chuyện gì để nói với tôi à?""Tôi thích anh có tính là một chuyện không?""Hả?" Phạm Huy Phong cứng đờ người, cái miệng nhanh nhảu lúc này cũng lắp bắp, rặn mãi chẳng nên câu. Cuối cùng hắn trả lời một câu không liên quan: "Tôi nhớ ban nãy em bị chém đầu đâu có rớt não?"Nghe được lời này, anh "Hừ" mũi, bực bội quay đầu bỏ đi."Ủa em nói thật hả?" Bộ não chưa biết gì về tình yêu của hắn cuối cùng đã nảy số. "Tôi thích em mà! Ban nãy miệng tôi tự mở ra nói bừa thôi! Ê cục cưng, bé yêu, Hoàng An ơi..." Giọng điệu cợt nhả ấy lao thẳng vào tai anh, anh đảo mắt một vòng rồi lại bước đi tiếp, mặc cho chú cún con to bự đang bám theo sau anh."Hoàng An... tôi thích em lắm lắm... Em là người tình kiếp trước của tôi, là giọt máu đầu tim của tôi..." "Ừ. Phiền phức.""Em cho phép cái phiền phức này bám theo em hết đời ma nhé?""Ừ."Phạm Huy Phong vui vẻ nhảy đến khoác vai anh, cười như kẻ ngốc. Bề ngoài Trần Hoàng An chưa tỏ rõ thái độ nhưng bên trong lại âm thầm thỏa mãn.Cái đi đến cùng trời cuối đất này của hắn ấu trĩ quá…