Mạnh Bà Canh
"Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tửSông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòngMạnh Bà Thang là ai quên ai nhớCầu Nại Hà là ai nhớ ai trông"…
"Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tửSông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòngMạnh Bà Thang là ai quên ai nhớCầu Nại Hà là ai nhớ ai trông"…
Đãm mỹ có H( boy's boy's )Phụ tử ai không thích thì cmt xấu…
- Xuyên đến tiểu thuyết còn làm mẹ kế cho hai đứa nhóc một đứa con trai 6 tuổi một bé gái 5 tuổi. Cha đứa nhỏ thì qua đời để lại cho vợ kế mới cưới được 2 năm đã bị tai nạn xe . - Số bà đây thật khổ . - Quyết định đem con nhỏ lên show " Bé yêu của mẹ " kiếm tiền thôi !!!.…
Tác phẩm đầu tay, mong mọi người giúp đỡ. Có gì mọi người có thể bình luận xuống. Yêu cầu không sử dụng những từ ngữ xúc phạm đến tác giả hay nhân vật trong truyện. Mong mọi người chú ý.…
Chả Biết Nói Sao Nữa…
Tổng hợp fanfic, one shot NamAll do chính tay Đào tự sáng tác…
Những câu nói của anh nhà mình không gọi là bất hữu, nhưng nó vô cùng có ý nghĩa.…
Vào đọc sẽ biết…
ngọt , ngọt và ngược tùy tâm tác giả :))à ngược nguyên tác nhé…
đường đường là một thiếu tướng cao cao tại thượng, sao lại có thể trở thành bộ dạng lưu manh, vô liêm sĩ thế này.Thiếu Tướng à, anh có thể nào đứng đắng hơn không, anh thế này em thật không quen mà.Trung Úy Jeon, em nói thế không sợ anh đau lòng à.…
Thoả mãn tình cảnh vì bên nhà chính chưa edit xongcó một vài từ tui sẽ không hiểu và dịch chính nghĩa được ạ 🥹…
Đây là chuyện thứ 2 của mik, mik chỉ có 1 acc này và 1 acc bên MangaToon, ủng hộ acc tik của mik nha @ngochan1359…
H, ngược, ngọt tùy theo tâm trạng(Tôi chỉ viết những gì mình muốn ko có ý xúc phạm bất kì nv nào, nếu ko thích xin đừng đọc)…
Nguyễn Đại một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường, điển trai có ước mơ, hoài bão to lớn vượt qua tất cả sóng gió tuổi đôi mươi tìm được chân ái của đời mình và đi đến chân trời của hạnh phúc.…
hí lu các bồ giới thiệu tui xí ngắn gọn thui là: CHÊ mấy bà zà ship bang//pink Hết phần thiệu tui rồi nhaừ thì chuyện là zì.............…
Đây là bộ truyện đầu tiên của ta, mong các ngươi chiếu cố nhiều hơn.…
Vi thích nhìn trời những lúc như thế này, nhưng cô không nhìn tấm nền màu xanh da trời rộng lớn kia, cũng không phải là những đám mây trắng đôi khi có hình dạng ngồ ngộ, đáng yêu, thứ cô cố nhìn, muốn thấy lại là thứ khó ai rõ được. GIÓ. Vô định và tự do, chính là gió. Vi nhắm mắt, xòe lòng bàn tay rồi nắm lại, thật chặt. Gió không chỉ là thứ khó thấy, mà còn khó nắm bắt. Nếu có thể Vi muốn đến một nơi thật yên bình, một nơi dành riêng cho cô và gió, một nơi cô có thể nhìn thấy gió ... mỉm cười.…