[FREENBECKY] Quan hệ mập mờ
viết theo suy nghĩa của bà nào đó:)))…
viết theo suy nghĩa của bà nào đó:)))…
Học bảng chữ cái cùng MeguYuuji…
Mình viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình. Hoan nghênh nếu bạn thích truyện, hoan hỉ nếu bạn hog thích 🫶🏻🫶🏻…
Tổng tài Phuwin và thư kí Naraafic đầu của tui nên có sai sót j mong mn thông cảm ạchúc mn đọc vui vẻ nhaa…
Đây là tác phẩm đầu tiên của em. Nếu có sai xót mọi người khuyên nhủ em nhaa! Em cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em. Vì đây là tác phẩm đầu tiên của em nên văn chương em không em được hay ạ!…
Tuổi thanh xuân như một cơn mưa ràoAnh đi rồi mà em vẫn chờ anh.Mưa ướt đẫm như tiếng lòng em vậyVắng anh, con tim em hiu quạnh.VOTE NHÉ ! 😁😁…
Author: 赵小北Note: đỉnh cấp lưu lượng x truy tinh mới tiến giới, cười sml=]]]…
Lần đầu viết truyện, nên mong mọi người hãy cho góp ý. Xin cảm ơn vì đã ghé thămLưu ý : Vì đây là chuyện có chứa nội dung BL nên cân nhắc trước khi đọc…
Đây là một câu chuyện về tình bạn học sinh do tác giả Nguyễn Nhật Ánh viếtCâu chuyện mang tính chất love, lãng mạng, mang cảm giác thích thú cho người đọc…
Ừm... nó khá là tệ, chỉ là cuộc sống bình thường của 1 con nhok từ tiểu học tới đại học thôi, đừng ném đá a, chắc sẽ có vài chi tiết tưởng tượng vi diệu, ít thôi, còn lại điều là thật, ko điêu :)Viết cho vui , ai rảnh thì đọc :)…
- Chúng ta bị ngăn cách bởi chuyến tàu điện Keifuku, nơi mà chúng ta phải chia tay và tớ lần đầu tiên đã nói ra tâm nguyện của tớ với cậu...…
Khi au quá lười viết truyện không kịp đăng lên cho mấy bạn đọc thì sẽ đăng đỡ mấy cái short imagine nhe~…
Hoài bão, ước mơ và tình yêu, những người trẻ phải làm thế nào để đương đầu với những thách thức của cuộc đời.…
đây là những truyện ngắn mà mình viết mong mọi người ủng hộ, sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm…
• Tác giả: VĨ NHÂN• Dịch giả: HÂN NGỌC °°Cuốn sách dành tặng các bạn trẻ đang ấp ủ bao ước mơ và hoài bão°°• Thể loại: Tuổi trẻ và những ước mơ…
Nàng xinh đẹp, nàng cao lãnh, nàng rực rỡ như bông hoa xuyên tuyết Đối với nàng.. đế vương là gì, hoàng hậu là gì,... Nàng không cần, trái tim nàng lạnh lẽo như băng tuyết, chưa từng rung động vì thứ gì, nàng chỉ là con tin bị giam lỏng.....- " Ta có quyền gì để yêu cầu đế vương chứ, ngài vốn dĩ không phải của riêng ta ..."Hắn là đế vương một nước, hắn quyết đoán, lạnh lùng và tàn bạo Đối với hắn .. nàng là bông hoa đẹp nhất chưa từng nở rộ trước mặt hắn, đẹp đến mức hắn có thể giết bất cứ ai làm tổn hại đến nàng.. Hắn có mọi thứ trên thế gian nhưng duy chỉ có trái tim nàng hắn không thể chạm tới" Cầu xin ta, ta sẽ cho nàng làm hoàng hậu... nói cho ta biết, ta sẽ làm mọi thứ cho nàng"…
Truyện kể về 1 cuộc tình qua mạng giữa Trần Thiên Khôi và Phạm Gia Bảo, cuộc sống của hai người dường như rất hoàn hảo và tuyệt vời. Liệu có phải là thế thật hay không?…
Câu truyện dựa trên những yếu tố có thật, cảm xúc mang tôi đến với nó, trong đêm oi bức của cái tháng 3 giao mùa giữa xuân và hạ. Tại thành phố Nha Trang nhỏ bé nơi có biển và những mối tình không đi đến cùng... nơi những mảng tình bị bỏ quên, để lại đó là những nỗi đau âm ĩ trên mảnh đất Nha Trang đầy thân thương này... Mong là bạn đọc thích "Dư âm của tháng 3"Mỗi ngày mình sẽ ra một phần. Vì tính chất bận rộn, sẽ đăng tải vào giờ cao điểm, lúc đó chắc các bạn đọc giả cũng ngủ hết r. :))…
Chỉ là truyện ngắn, truyện ngắn thôi!!!Vì là truyện ngắn nên tui sẽ cố ra cho xong sớm. Cảm ơn!!…
Tôi thích thầm người bạn thân nhất của tôi. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt nó khó hiểu vô cùng. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của tôi chạm phải nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ với mấy câu bông đùa của tao mà mày tin sái cổ à? Dễ thương thế." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu, nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng rụt người lại, kiếm lý do: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn thân nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không thích mày." Ba từ "không thích mày" vừa dứt, cảm giác nói xong là sấm sét có thể đánh tôi ngay lập tức tại thời điểm nói. "Không thích tao? Thế là ghét tao. Vậy thì đừng làm bạn nữa." Nó buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của Bách, tuyệt nhiên không nói gì liên quan đến chủ đề tỏ tình. Bây giờ, tôi nên làm thế nào đây?…