Đây chính là Fic đầu tay của mình. Nhưng phải tới khi viết fic thứ 2 mình mới dám up nó lên... ******************Một chút nhẹ nhàng, một phần lãng mạn, một ít vui tươi và một nỗi đau vô cùng lớn.... Tất cả tạo nên định mệnh đôi ta...…
" Ôi Trời Đừng nói vậy chứ ~ Tôi nhiều tiền nhưng tôi rất ích kỉ à nha ~ Vì tiền là tiên là phật nó chính là mục đích sống của tôi hắc hắc "....Credits : Đông Điệp Vĩ Kỳ…
Trong một thế giới ABO nào đó, Vietnam-một omega nam có số phận bất hạnh vốn dĩ đã qua đời. Bông hoa sen đẹp đẽ ngày nào nay đã bị hồ nước vây hãm xung quanh, lạnh lẽo đến lạ!... [Ngài muốn ngươi sống lại... Với một yêu cầu đi kèm... ].... "Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thực hiện được... "[Tùy ngươi thôi, dù gì đến cuối, ngươi rồi cũng sẽ làm hay ... là bất đắc dĩ!]"Thế sao? Cái gì nghe cũng thật thú vị, nó như... Một cơ hội chăng?... "[Đúng vậy! Ngài biết ngươi sẽ không từ chối. Huống hồ... Cái ngươi cần vẫn chưa có!]"... "Như những tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết mà cậu vốn hay đọc ở trên mạng, tất nhiên trong trường hợp này Vietnam biết... Cậu đã được trọng sinh! ... "Một thời điểm hoàn hảo... Một vở kịch tuyệt vời... Còn thiếu thứ gì nữa không?..."-À! Diễn viên chính!... Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn theo những bước chân người ấy đi, liệu... thứ cậu cần có về được với cậu không? Không một ai biết... "Bí mật nên là những bí mật. .. Khi ai cũng biết rồi... Chúng sẽ chỉ là những thứ tầm thường! "…
cậu-Vietnam ,bị mất gia đình,còn bạn bè, người cậu yêu thì hắt hủi cậu,coi cậu là cái gai trong mắt mình.Cậu chả còn j để mất cả, thôi thì mong rằng kiếp sau may hơn là đc.....lưu ý:-ko có H-con tác giả ngu văn-thời gian ra chương mới khá lâu-ko liên quan đến lịch sử…
em là một người vô hình trong chính gia tộc của mình và sống một cuộc sống nhàm chán nhưng đó chỉ là một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà ngài Việt Nam đọc rồi một điều kì diệu đã đón Chào em...xuyên không qua cuốn tiểu thuyết bị coi là nhân vật vô hình ấy em sẽ không bao giờ thay đổi cốt truyện đâu...nhưng có gì đó nó lạ lắm...KHOAN...tại sao lúc kết nó lại khác với sự tưởng tượng vậy nè:")VN said: số tôi khổ quá mà, muốn sống cũng không yên…
"Tôi không biết cảm giác này là gì...Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu quan trọng. Đến mức không thể sống yên nếu không có cậu bên cạnh...""Soviet, mày nói gì vậy?""...Đừng bỏ tôi."------Lá rơi, lay động mặt hồ vốn tĩnh lặng không chút gợn sóng. Như cách hắn đến, bám lấy y không rời. Khiến tâm y rung động, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, liên hồi không dứt. Soviet chẳng ngờ, lại gục ngã trước một học sinh cá biệt trong khi mình là Hội trưởng Hội Học Sinh...Ban đầu cũng đề phòng lắm. Vậy mà..."Soviet!! Thích tao đi!!""Cậu- Đừng có đeo bám tôi nữa!! Và đừng gọi tôi bằng tên "Soviet"!!"---"Tao chán mày rồii, không chơi với mày nữa!! Tao đi tán đứa khác!!""Cậu là của tôi...Không có chuyện đó đâu."------Hắn thích ma thuật ánh sáng đó, thứ ánh sáng ấm áp chỉ Soviet có thể tạo nên. Ma thuật độc quyền của y. Và Nazi tiếp cận y, ban đầu chỉ để chơi đùa, vậy mà lại thành dính lấy y luôn. Không hiểu sao mình có thể sa vào lưới tình với một người cứng nhắc chán òm như thế.Vốn thích chơi đùa tình cảm mà. Không thể..."Phép thuật bóng tối...? Tôi chưa nghe qua bao giờ, kẻ nói dối không nên xuất hiện trên đời đâu.""Gì vậy...Tao thật sự thích mày đó!!"---"Sắp tới sinh nhật cậu, muốn tôi tặng gì chứ?""Danh phận con dâu nhà mày."------"Hai em sẽ chung một phòng kí túc xá!! Từ giờ đến cuối năm thầy mong với sự kìm kẹp của USSR thì em Nazi sẽ ngoan ngoãn hơn!! Thầy tin tưởng em, USSR."------Chẳng biết từ bao giờ, y vô tình coi hắn là người quan trọng. Rất quan trọng trong cuộc đời y. Chỉ muốn bên hắn, ở cạnh hắn mãi, không để hắn rời…
xin chào! tôi đã quay lại rồi nè! máy kia bị mẹ tôi xin luôn rồi nên phải làm 1 cái nữa trên máy tính nè. cốt truyện và truyện sẽ khác đi háng toàn với cái trước nên quên cô ấy đi mà đến với cô này nè. tận hưởng nhé!thông tin truyện:VN là 1 cô gái rất tốt bụng ở 1 ngôi làng nhỏ cùng các bạn của mình, nhưng các bạn của cô đã truyển đi từ rất lâu nên giờ cô ấy ở cùng 3 người bảo hộ của cô. thế giới của tôi là 1 thế giới đầy phép thuật nên đừng hỏi nhiều OK!(o-o )VN là trẻ mồ côitừ khi 14 tuổi và được ... quên tên mẹ rồi tự hiểu là ai đi. vào 1 ngày cô ấy đã được lên thành phố học ( contry phải hơn 40 tuổi thì mới ra khỏi trường. ) trên đó cô có nhiều chuyến phiu liu kể cả đi xuyên ko nữa. truyện gì say ra tiếp theo? ko ai biết cả. ( ngoại trừ mình và mấy đứa đã đọc truyện ở kênh trước của minh) tận hưởng truyện mới nhé! ( ^ - ^ ) .…
Tác giả: Nhan Nhược Ưu NhãTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 48Thời gian đổi mới: 24-05-2018Cảm ơn: 49 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Tu chân , Xuyên việt , Ngọt sủng ,Trọng sinh , Sinh con , Song tính , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn ,Kiếp trước kiếp này , Nhiều CP , Liên Thành 4 sao , 1v1[ĐÃ XONG NAME]Lưu ý : truyện này mình đăng để tiện đọc offline chưa có sự đồng ý của tác giả . Truyện từ chương 22 đến hết còn từ chương 1 đến chương 21 thì các bạn đọc bên bạ khác nhéTruyện liên quan: Lính đánh thuê cuồng phiGiời ạ nhớ hắn Hiên Viên Ảnh nói thế nào cũng là thế giới xếp hạng thứ nhất chí tôn sát thủ, một khi xuyên qua, vừa mới hơi mất tập trung, đường đường Đại lão gia lại trở thành lão bà của người khácĐược, kết hôn liền kết hôn bái? Lão tử như thường yên lặng làm của ta gạo kê trùng, làm sao, càng là muốn bình tĩnh, càng là không có cách nào bình tĩnh, các loại chuyện loạn thất bát tao hết thảy tìm tới hắn, không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa, Hiên Viên Ảnh nổi giận, ngày xưa phế vật trong một đêm toả ra vạn trượng ánh sáng, cuồng ngạo bất kham, phong hoa tuyệt đại"Lão đại không xong, đại tẩu đánh cao trung bộ thể dục quán ""Hả? Để Ngự Phong cho học viện quyên khoản tiền kiến cái lớn hơn ""Lão đại, đại tẩu còn đánh cho tàn phế ba A ban học sinh ""Để Ngự Vân đi xem xem ""Lão đại, đại tẩu đang chuẩn bị đi ba A ban tìm việc ""Vậy ngươi còn không đi theo "Diệp Thiên Tà vẻ mặt rốt cục có chút cải biến, hướng về hắn báo…
Starting:Tôi đã mua một otome game.Nghe thật buồn cười, vì trước giờ tôi vẫn luôn theo đuổi hình ảnh là một cô gái nghiêm túc, lãnh cảm. Nhưng khi lướt qua những quầy hàng second-hand ở chợ đồ cũ, tôi vô tình đánh mắt lên một đĩa video game hơi bụi bặm, phía trên là hình ảnh của một vài chàng trai với những bông hoa hồng vây quanh. Và có gì đó nữa, thôi thúc tôi chạm vào. Tôi nhặt đĩa game lên. Giời ạ, otome game, number-one-trong-list-những-thứ-tôi-phải-tránh."Vòng xoáy tình yêu chốn thượng lưu", đó là tên của đĩa game. Ew, khiếp. Ai lại có thể đặt một cái tên ngu ngốc thế này cơ chứ.Tôi đem nó về nhà. Cho vào cái đầu DVD đã cũ. Bật lên. Ô, opening nghe cũng tạm. Một lố trai đẹp từ từ hiện ra, cùng với, ugh, một đống hoa hồng. Đảo mắt. Kiểu gì game này cũng dở hết biết cho xem.Warning:- Có thể chứa ngôn từ gây thù ghét, thô tục, hình ảnh gây khó chịu,... Cân nhắc trước khi xem.- Truyện không chứa bất kì chi tiết nào liên quan đến lịch sử, không có ý xúc phạm các quốc gia hay bất kì cá nhân nào khác.- Tính cách và cuộc đời của các nhân vật đều do author quyết định.- Hãy hành xử văn minh, có chừng mực. Vui lòng không sử dụng ngôn từ gây thù ghét trong mục comment, đặc biệt đừng xúc phạm đến các reader khác.- Chứa incest, chứa incest, chứa incest, điều quan trọng nhắc lại ba lần.Điều muốn nói chỉ có bấy nhiêu, chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.…
sủng,ngọt,ngược , hiện đại.Nội dung mọi người đọc thì biết .cấm mang truyện ra ngoài khi chưa hỏi tác giả !* Mười mấy năm xa cách , chẳng ít hay sao ? Con người thay đổi , vạn vật thay đổi, liệu đoạn tình cảm này trôi theo dòng thời gian như thế nào ? Hai người cùng ở đỉnh cao của quyền lực , áp chế tuyệt đối xung quanh liền gian nan vất vả hay tựa như mộng tiên cảnh không cần lo nghĩ nhiều ? Hồ ly khắp nơi , đâu chỉ để trưng bày ? Liền anh em , huynh đệ một đội ..... sống chết có nhau , há có khó gì ? Tình yêu chân ái liền dễ dàng bỏ qua cùng phá vỡ ?Một đời này còn gì chưa trải qua ...........…
Câu chuyện xoay quanh cậu bé Ngô Thế Huân và 8 lão công của mình. Nếu muốn biết thêm thì zô đọc nha. Nghiêm cấm mọi hành động đọc chùa nhé. Lần đầu viết nên mọi người bỏ qua cho nếu có sai sót ạ!!!!…
Xuyên không...nhưng.....có gì đó không đúng.... . . . "Chuyện này là sao đây BNPC029 và 005?""Là lỗi của chúng tôi vì đã để cậu ấy thế này, mong ngài tha thứ".. . "Đây là? "... . . " Tôi BNPC039, được nhận lệnh hộ tống ngài,thưa ngài Việt Nam ". . . . "Cậu là Việt Nam?.... ""Vâng, là tôi, sao anh biết tên tôi?". . . . "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ""Em không nhớ sao? ". . . . "Những bông hoa này là cậu trồng sao? ""Ừm, nó thật đặc biệt phải không?". . . . "Tôi nhớ em lắm 'bình minh' của đời tôi""Nghe ngọt ngào thật đó...nhưng chúng ta quen nhau sao?". . . ."Darling, để tôi dẫn em đi đến nơi này nhé, biết đâu em sẽ nhớ ra tôi là ai? " Anh đang dẫn tôi đi hay là bắt cóc vậy?". . . "Đôi cánh này....""Tôi không biết nữa, tôi có nó lúc tôi vừa tỉnh dậy". . "Việt Nam.....con đã chịu đủ đau khổ ở thế giới *BXIW629* rồi, đã đến lúc con nghỉ ngơi và thư giãn, tận hưởng nhé...."--------------Đây có lẽ sẽ là bộ truyện bất ổn nhất của tôiLưu ý:'Dị ứng' với hạnh phúcLúc đầu thì vui vui, về sau thì chuẩn bị tinh thần đi là vừaKhông liên quan đến lịch sử, chính trịChỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon (nếu đc) AllVietNam, và ý tôi là 'All' đấy ạ (cái gì cũng chơi) Việt Nam trong này trông vui thế thôi chứ đọc thì mới biết. Có Oc tôi và vợ nó--------------Notp thì ra chỗ khác ạKhông nhận gạch đáKhông cãi nhau trong commentMuốn gì thì hỏi tôiTruyện ra chap rất lâu nên đừng quá kì vọng---------------Cảm ơn vì đã đọc(Bình chọn hộ tôi nhé❤)…