Phong Lịch!!!Công chúa, ngươi qua chỗ ta làm gì? Ta thăm ngươi mà.Mau về đi, để cung ta yên tĩnh một ngày.-------------------------Tơ duyên của ta là gì vậy? Vi Dung? Là ta.-------------------------Đừng giận ta nữa.Ta không giận, người rảnh thì thì về chơi với lũ ong bướm của người đi Tam Điện Hạ. Haha, cuối cùng ngươi cũng ghen rồi. ------------------------Chào ngươi, Ôn Thần... khụ, Chiến Thần.Ngươi thật biết đùa, Song Lệnh.------------------------ Đợi ta!!! Con cá chết tiệt.Công chúa Dực Tộc, ngươi không phải ghét nước sao? Đi theo ta xuống Thuỷ Bình Dương làm gì? Vì ta phải đi giữ chồng chứ làm sao.------------------------- Trâu cái!!Con cáo già!! Hứ!…
Aseptimus và câu chuyện của nóTác giả: Chip-----------------------Điểm sơ khai, những mảnh đất trôi nổi trên những đại dương rộng lớn, dần hình thành nên nền văn minh nhân loại mà cổ nhân gọi thế giới ấy là Lục Minh Châu. Aseptimus là vương quốc nằm chính giữa đại lục. Thiên thời địa lợi, trung tâm kinh tế, văn hoá của thế giới, Aseptimus dần trở thành cường quốc, không một đất nước nào dám so bì.Trị vì Aseptimus là vị hoàng đế bất khả chiến bại, Anh Trâm Thiên Tử, trước kia cầm quân đánh đâu thắng đó, sau này lên ngôi không chính sách cai trị nào không thể làm được.Nhưng hoàng đế cũng là con người, đều sẽ có sự lựa chọn sai trái, như việc một mực cố chấp duy trì chế độ phong kiến lạc hậu, khiến Aseptimus bên ngoài hào nhoáng, sâu thẳm bên trong đã dần bị ăn mòn, mục nát.Những câu chuyện được ẩn chứa, ngự tại cường quốc có vỏ bọc mạnh mẽ ấy dần được tiết lộ, và chắc chắn sẽ không lâu nữa, khi cả thế giới biết đến, rồi dần quên lãng, thứ còn lại sẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi...-----------------------Nghe vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ là một cái đoản văn~ ʅ(◞‿◟')ʃTổng hợp vô số thể loại, như một cái nồi thập cẩm, ngon hay không, đón đọc hãy biết!Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!P/s: Aseptimus dịch ra là A Thất, hoặc A Đệ Thất. Nghe phèn quá nên đành để Latin vậy. ___φ(・_・…
Văn án : Vinh Hoa quận chúa Thẩm Minh Tú cả đời đều không có làm rõ ba sự kiện: Một: tứ hoàng tử An vương mới gặp chính mình lần đầu tiên, khóc Nhị: tứ hoàng tử An vương ái mộ hộ nàng trợ nàng, vô oán vô hối Tam: tứ hoàng tử An vương, vì sao độc sủng nàng cả đời? An vương Mộ Dung Ninh trùng sinh một hồi, chỉ có ba kiện thuần phác nguyện vọng Một: mang theo hắn cung lí mĩ nhân nương, cũng không lại dám cùng Thái Tử đối nghịch Nhị: cưới nhà hắn vương phi, đóng cửa quá mĩ tư tư cuộc sống Tam: nhanh chóng sinh con trai, gọi hai đời tình địch cút đi! Đây là một thiên không hay ho hoàng tử trùng sinh trở về, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cuộc cưới về đời trước vương phi, biến thân trung khuyển câu chuyện Ngày càng đảng, ngọt văn sủng văn 1V1, khả yên tâm dùng ăn (∩_∩)O~ Nội dung nhãn: xuyên việt thời không ngọt văn cung đấu Tìm tòi mấu chốt tự : nhân vật chính: Vinh Hoa quận chúa, Mộ Dung Ninh ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
• Cô ở hiện đại thì một sát thủ máu lạnh,ai ai cũng phải khiêng nể.Cô là thiên tài về mọi mặt,cô giàu có,xinh đẹp hết phần người khác. Vì bị người thân cận phản bội mà cô chết đi rồi xuyên không vào cơ thể của Bạch Nguyệt Dạ.• Bạch Nguyệt Dạ - nàng là đích nữ Bạch gia. Mẫu thân nàng mất khi sinh nàng,phụ thân nàng vì lụy tình mà chết bỏ nàng.Khi nàng 10 tuổi,bị mẹ kế ám hại bán vào thanh lâu.May mắn nàng thoát khỏi thanh lâu thì bị rơi xuống vách núi cao vạn trượng mà chết thảm.• Ông trời thật không phụ lòng Bạch Nguyệt Dạ,cô xuyên không vào cơ thể nàng,giúp nàng sống tiếp và báo thù đồng thời được Quỷ Nguyệt Cốc Chủ cứu mạng và nhận làm đồ đệ.• Tiêu Dao - hắn là con trai cưng của hoàng đế Tiêu Thục Quốc. Hắn trời sinh bản tính kiêu ngạo,lạnh lùng,khó gần,ai hễ động vào hắn là đi chầu Diêm Vương. Hắn ghét sự lừa dối và thứ đàn bà không hiểu chuyện.Hắn đến cả ngôi vị thái tử còn khinh thường, chả thể lọt vào mắt hắn. Ấy vậy mà từ khi gặp Bạch Nguyệt Dạ liền động tình. Hắn thề sẽ khiến nàng yêu hắn , bảo vệ nàng suốt đời." Bạch Nguyệt Dạ ta là cô nương tốt nhất thiên hạ này.Tiêu Dao chàng lấy gì làm lễ vật lấy ta?"" Bạch Nguyệt Dạ,lễ vật để ta cưới nàng ... là cả thiên hạ này ..."…
Thể loại: Boylove, Tình trai, Vượt ải không gian, Kinh dị, Tâm linh, Viễn tưởng, Quy tắc sinh tồn. Thuần Việt (Bối cảnh Tết cổ truyền, văn hóa dân gian Việt Nam), 1x1, HE Zếch x Hoàng Gia Bảo Bot ốm yếu, bệnh tật, thông minh. Ngoài lạnh trong nóngTop trung thành, sức mạnh áp đảo, ra tay tàn độc, dứt khoát. Dã thú có tính chiếm hữu cao. "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcChúng tôi xin trân trọng thông báo:Kể từ thời khắc này, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam chính thức được tích hợp vào Hệ thống Trò Chơi Kinh Dị Luân Hồi. Nhằm đảm bảo nhân loại tiếp tục tiến hóa, mọi công dân được yêu cầu tham gia và hoàn thành các màn chơi. Xin hãy dốc toàn lực để sinh tồn.Chúc các bạn may mắn.Hẹn gặp lại trong kỷ nguyên mới."Ngay trong đêm Giao thừa, một thế lực vô hình xé rách không gian, kéo hàng loạt người dân Việt Nam vào một trò chơi kinh dị. Hoàng Gia Bảo xui xẻo trở thành một trong những người chơi đầu tiên. Vốn mang trong mình căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh, lại từng bị thầy phán sống không quá hai mươi tuổi, cậu thấy chuyện này cũng... thường thôi. Trái tim đã sớm đóng băng, Bảo coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tử vong vì bệnh tật hay vì bị quỷ xé xác cũng như nhau cả thôi. Cậu thong thả nhắm mắt xuôi tay, định dâng mạng cho hệ thống.Ai ngờ đâu, kịch bản chờ chết lại rẽ sang hướng khác. Chẳng những sống thọ, còn nhặt được người yêu. Trò chơi kinh dị dạo này đều hào phóng thế à? Phải chơi ngay mới được!Ảnh bìa là commission do artist Shinobu Hayashi vẽ…
Tựa: Hủ Thảo Vi Huỳnh (cỏ mục hóa thành đom đóm)Tác giả: Nhị Thập Thất CửuThể loại: cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, H,...-Truyện thiên về yếu tố tình cảm, đừng thắc mắc vì sao thấy ít phân đoạn chiến đấu. Nếu hay hãy vote và cmt tương tác với ta nha, để ta thêm phần động lực (một con lười cho biết). Ngoài ra,nếu được hãy góp ý, ta cũng muốn được góp ý nhiều hơn để sửa sai và nâng cao kinh nghiệm (góp ý không phải quăng gạch), nhất là về những phân đoạn chiến đấu vì ta yếu khoản đấy và muốn thử sức.-Truyện sẽ không nhất định phải đủ 6 đôi, có thể sẽ là quăng hint đan xen, tay ba lẫn lộn, cho nên đừng thỉnh ta tung cp, ta không tung đâu *cười*.-CHỐT, TRUYỆN CHÍNH CHỦ, ĐỪNG BÊ ĐI!…
Ba kiếp người nàng sống đều oan oan uổng uổng mà chết, nàng không cam lòng. Kiếp thứ tư nàng cầm Quạt ung dung tiếu ngạo nhìn khắp lục giới kẻ thù nhiều không kể xiết, nhưng nàng không vội. Người ta bảo kiến càng tới nhiều càng phiền nhưng giết từng con một thì vô cùng nhàm chán. Nàng đợi, đợi lũ kiến đó đều đến hết thì Hận ý của nàng sẽ hóa thành biển nước sôi dìm chết chúng. Giết mẫu thân ta? Ta giết cả nhà ngươi. Giết người của ta? Ta chôn sống cả tộc. Giết chàng? Đừng mơ! Vì từ khi ngươi nảy sinh ý định này thì... con cháu ba kiếp sau của ngươi cũng liền không có cơ hội sinh ra....Bảo bối, Kiếp thứ tư này ta nguyện dùng cả tính mạng để nàng uy vũ mà đứng trên tất cả. Yêu nàng ta không hối hận. Ta và nàng gặp nhau vốn chẳng phải duyên phận hay số mệnh mà lão thiên gia một tay sắp đặt bởi lẽ, ta và nàng vốn là đứa con lão hắt hủi. Nên bảo bối à... chỉ là ta vẫn luôn tìm nàng mà thôi....Bộ truyện này có tổng cộng là 4 giai đoạn: ( viết tắt gia doạn = Gd)-Gd 1: giải hận kiếp 3. -Gd 2: Hóa giải hận thù kiếp 2. -Gd 3: giải hận kiếp thứ 1.-Gd 4: Kết thúc tất cả. Do mỗi kiếp đều là một nạn xóa sát nghiệp nhưng ba kiếp liên tục đều vướng phải hận thù nên mỗi giai đoạn lại giống như một lần trọng sinh nội dung khá lằng nhằng rắc rối. Vì thế mà chính tác giả là ta đây cũng ms chỉ xd đc cốt truyện cho giai đoạn 1. Đi đôi vs đó việc phát sinh lỗi logic vs ngày tháng là hoàn toàn có thể xảy ra mong bạn đọc sẽ góp ý, ủng hộ đứa con tinh thần của ta nhé, ta chân thành cảm ơn mọi người!…
Thái Giám Quyền ThếHán Việt: Điêu ĐangTác giả: Đống Cảm Siêu NhânThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Kết thúc đẹp (HE), Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Tam giáo cửu lưu *, Chính kịchThái tử Chiếu tình cờ gặp một tiểu thái giám.Tiểu thái giám tên là Khanh Vân.Thái tử Chiếu thương hại cậu ta bị người khác ức hiếp, bèn giữ cậu ta lại nuôi dưỡng bên mình.Ban đầu cứ ngỡ nhặt được viên ngọc thô, nào ngờ lại là một tảng đá cứng.Cho dù hắn có dụng tâm gọt giũa thế nào, nó vẫn cứng đầu không chịu thay đổi, lại còn vừa dở hơi vừa khó bảo.【 Luôn trách thân này không phải của ta, mọi chuyện đều đáng trách 】Nhãn: Cung đình hầu tước, Tam giáo cửu lưu, chính kịch, chuyện cũ.Nhân vật chính: Khanh Vân, Lý Chiếu, Nhân vật phụ: Không xong, có rất nhiều nhân vật phụ công (thích thụ)Tóm tắt một câu: Yêu hận tình thù của một thái giámÝ nghĩa: Gửi cuộc đời phù du nơi trời đất, nhỏ bé như hạt cát giữa biển cả.*(Chú thích: "Tam giáo cửu lưu" ý chỉ nhiều tầng lớp, nhiều loại người trong xã hội thời xưa.)*Chú thích tên truyện:貂珰 (Diāo Dāng): Là một cụm từ cổ, thường dùng để chỉ các Thái giám (hoạn quan) cấp cao trong cung đình. "貂" (điêu) là chồn, ám chỉ cái mũ (quan phục) có gắn đuôi chồn mà các hoạn quan cấp cao thường đội; "珰" (đương/đang) chỉ cái đồ trang sức hay cái nút cài. Cả cụm từ này mang hàm ý chỉ giới hoạn quan có quyền thế.…
Hán Việt: Vì Mạng Sống Chỉ Có Thể Sắm Vai Thần Minh Tên tạm dịch: Vì Mạng Sống, Tôi Chỉ Có Thể Đóng Giả Thần TiênTác Giả: Trình Kinh ĐườngSở Cửu Biện xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa còn là kiểu mang theo cả cơ thể thật của mình.Vừa rơi từ trên trời xuống, y đã đáp ngay vào vòng tay của đại phản diện - Nhiếp Chính vương.Sở Cửu Biện nhìn kỹ người đang ôm mình.Chà, đúng là một cực phẩm nam nhân, đẹp trai đến mức nghẹt thở.Y không nhịn được mà đưa tay sờ sờ vào cơ ngực của đối phương vài cái.Vị Tiểu hoàng đế mới ba tuổi đứng bên cạnh chỉ tay vào y, reo lên đầy kinh ngạc: "Oa, là thần tiên ca ca kìa!"Hả? Ai đang nói vậy?Sở Cửu Biện quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu hoàng đế cùng với hàng loạt văn võ bá quan đang quỳ lạy đầy đất.Nhận thức được tình hình hiện tại, y cảm thấy sống lưng lạnh toát, chậm rãi quay đầu nhìn lại người đang ôm mình.Dưới ánh mắt nồng nặc sát khí của nam nhân kia, Sở Cửu Biện đành cắn răng, gắng gượng mở miệng: "Xem ra ngươi chính là 'tình kiếp' của bản thượng thần, bản thần rất hài lòng.".....Tag: Cung đình hầu tước, Tình hữu độc chung, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, Kiến thiết, Ngụy trang.Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Sở Cửu Biện, Tần Kiêu ┃ Nhân vật phụ: Bách Lý Hồng, Tư Đồ Chiêu Linh, Giang Sóc Dã, Vương Nghị Sâm, Tần Xuyên, Lục Nghiêu ┃ Khác:Một câu tóm tắt: Làm ruộng, xây dựng triều đình, phong cách "địch hóa lưu"Lập ý: Giả mà như thật, thật lại như giả; từ không biến có, từ có hóa không.…
Author: Bánh Bao Đậu ĐỏPairing: Vương Nhất Bác x Triệu Tán (Tiêu Chiến), Trương Nhại Hiền (Vương Hạo Hiên) x Trịnh Tế Nguyên (Tống Kế Dương) Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. Mình viết truyện vì quá ume Bác Quân Nhất Tiêu, hoàn toàn phi lợi nhuận. Category: cổ trang, hiện đại, 1x1, cườngxcường, niên hạ, xuyên không, hiện đại công x đế vương thụ, âm mưu triều chính, Status: on-going. Note: * Truyện về bl, namxnam, các bạn không hợp vui lòng click back.* Mọi thứ về cp trong truyện đều là sp của trí tưởng tượng, ko liên quan đến nhân vật ngoài đời thật.Mình cảm ơn thật nhiều ❤️…
Tuyết Đen (2007) - Giao Chi Đây là trang chính thức của tác giả và bản thảo nguyên gốc của truyện. "Truyện xuất bản tháng 9 năm 2007, là một hiện tượng cho teen Việt". Sách có bán ở tiki, mong đọc giả mua ủng hộ và vote!"Truyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Đông Tử và Vạn Độc Vương. Đông Tử là con gái lớn của một võ đường có tiếng tăm, bị ép gả vào nhà quan. Tại đám cưới, Đông Tử ngã ra chết, cùng lúc xuất hiện một nam nhân đeo mặt nạ trên người có hạt tuyết rơi. Câu chuyện đưa trở lại năm ngày trước đó khi Đông Tử vô tình tiếp xúc và hôn Vạn Độc Vương - một Dị Nhân giang hồ cả người toàn độc dược, ai chạm vào sẽ chết. Từ nụ hôn vô tình, hai người nảy sinh tình cảm và bắt đầu một chuyện tình yêu đầy thử thách. " Sau 13 năm chờ đợi, phần hai của câu chuyện "Tuyết Đen 2: Liệt Thần" hy vọng sẽ được xuất bản trong năm nay!!!…
"Y phục hát xướng là tầng tầng lớp lớp gấm, lụa. Thật đẹp, cũng thật dễ bắt lửa a..." "Ngươi nói xem ngươi vì yêu nghiệp xướng ca mà nguyện trọn đời quẩn quanh trên đài. Ngươi cất tiếng hát vì ai? Lại vì ai mà cố ý điểm trang như họa? Vì cái gì mà nguyện ý cả đời không bước chân xuống khỏi đài hát, liệu có phải chỉ vì yêu thích cái nghiệp xướng ca?"Phải, nàng vì cái gì mà mang chấp niệm với kịch múa xướng ca như vậy? Lại vì cái gì mà mãi quyến luyến không muốn rời xa đài hát? Nếu thực sự có một ngày nàng hát trên đài mà dưới đài không có ai nghe thì nàng phải làm sao?- Nếu đến một ngày những khách nhân từng vì ta mà say mê nghe hát dưới đài kia quên đi hình bóng của ta, quên đi tên của ta, quên đi tiếng hát của ta, thì đài hát này thiết nghĩ cũng không nên tồn tại làm gì nữa. Nó chỉ nên vì ta mà rực rỡ đêm ngày thôi, bởi ta cũng nguyện vì nó mà trọn đời xướng ca cơ mà...Nguyên tác: Quỷ Ăn Tạp - Lạp Khách Tiếu Tiếu…
Ta không tồn tạiNgươi không tồn tạiCâu chuyện này, chưa từng được viếtCảnh tượng này, chưa từng được mơVà cả kẻ đang cười khúc khích bên tai ngươi - cũng không có.…
Tác giả: Giới MạtTên truyện: Thiên Tài Tiểu Độc Phi (Vân Tịch Truyện)Nội dung: Nàng là y học thế gia nhất hèn mọn phế tài xấu nữ, mỗi người nhưng khinh, hắn lại là Thiên Ninh Quốc tôn quý nhất vương, vạn chúng ủng hộ, quyền khuynh thiên hạ!Ngày đại hôn, kiệu hoa lâm môn, Tần Vương phủ đại môn nhắm chặt, ném ra một câu "Ngày mai lại đến". Nàng lẻ loi một mình, dẫm tự tôn từng bước một bước vào vương phủ đại môn......Không nghĩ tới: Phế tài xấu nữ thật là mạo mĩ thiên tài độc y!Tân hôn đêm cứu thích khách, nàng trị xong thương lại cam đoan: "Đại ca, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không tố giác ngươi."Ai ngờ thích khách lại nói: "Đêm động phòng hoa chúc, ngươi muốn bổn vương đi nơi nào?…
溺宠:宠你宠不够作者:灸尾妖狐hắn là sinh ra ở phú quý người ta đích yêu tử, lại bởi vì sinh ra khi đạo sĩ đích một câu bị nhốt tại thiên viện mười bảy năm không có mẫu thân, chưa thấy qua cha, sẽ không nói, không hiểu thế sự, đơn thuần thiên nhiên thẳng đến đại tả xuất giá, gặp được hắn tình hệ cả đời đích trúng mục tiêu vợ hắn là tứ đại ma cung một trong đích ngạo nghễ cung chủ, ngẫu nhiên nghe được Bình Dương thứ nhất mỹ nữ đích vô lễ chi từ, liền dâng lên giáo huấn đích ý niệm trong đầu, dục chiêu vi thị thiếp cũng không nghĩ muốn bị người đánh tráo, tìm người đại đó, cũng đang bởi vậy làm cho hắn gặp cái kia ba năm trước đây cứu hắn một mạng, cũng rốt cuộc không thể quên được tiểu nhân thương hắn, sủng hắn, nghĩ muốn đem hết thảy tốt đẹp chính là đồ vật này nọ đều đưa đến trước mặt hắn, như thế nào sủng đều cảm thấy được không đủ một khi đã như vậy, liền ở lại ta bên người đi, ta sẽ dùng cả đời đích thời gian đến sủng ngươi…
Tỏa thành phủ bụi đang hiện lên ở trong khúc nhạcVùi chôn những kiếp người bi thảmCả sự thức tỉnh muộn màng."Lạnh lùng với cả thiên hạ như có thù oán từ kiếp trước, lại chẳng lúc nào thôi rung động khi gặp nàng. Dòng chảy luân hồi mang ta vào vòng xoay của chết chóc, vẫn có thể vững tâm đứng ở đây, cũng là vì sự tồn tại của nàng còn có mặt tại nhân gian.Nhưng vào một khắc nào đó, ta vẫn đứng ở đây, nhưng vì danh vọng khoa trương, chứ chẳng còn chút lưu luyến gì về người mĩ nhân ấy nữa. Thỉnh thoảng khi nhớ lại, lệ rơi đầy mặt, chân dẫm chẳng vững. Thế là hòa vào một kiếp cô đơn, độc hành một đời, một kiếp chẳng hối, chẳng hận." 东风思怀.…
- Huynh... có nhớ... chúng ta lần đầu gặp ở... đâu không?- Trong bụng mẹ- Ngốc!... Khi đó... chúng ta... còn chưa mở mắt- ... Gốc tử đằng ở U Linh cung- Phải rồi... huynh còn nhớ...U Linh thiếu cung chủ huynh còn nhớ... khi đó huynh ăn hiếp ta rất thê thảm á... ta không có dịp đòi lại rồi - Ngoan nào, đừng nói nữa ta trị thương cho ngươi -... Huynh yên tâm t chưa chết được đâu... Huynh... nếu có kiếp sau... huynh còn nhớ ta không- ... Nhớ...- Nhưng ta không muốn nhớ huynh... đau lắm... kiếp này đau đủ rồi - Được kiếp sau ta sẽ nhớ ngươi sẽ đi tìm ngươi, dù ngươi không nhớ ta, ta cũng sẽ khíên ngươi phải nhớ ra ta- Tốt... vậy ta đi trước... uống cả chén canh Mạnh Bà của huynh... để khi huynh xuống dưới không phải uống nó nữa... vậy kiếp sau huynh sẽ không quên ta - Ai cho phép ngươi đi ngươi phải ở cạnh ta - Hình như trước giờ huynh đều không nhận ta là đệ - Ngươi không phải đệ của ta- Đau lòng thật đến lúc ta sắp chết huynh vẫn ức hiếp ta...- Bạch Vân... Bạch Vân.... ngươi tỉnh lại cho ta... Bạch Vân... Vân nhi... ngươi không phải đệ ta ngươi là người đàn ông của ta ....................................................... U Linh cung một ngọn lữa rực cháy chỉ mỗi gốc tử đằng vẫn kiên cường trụ vữngHoa tử đằng rũ xuống che chở cho 2 thi thể nam nhân một tím một trắng nằm cạnh nhau dưới gốc cây Sinh cùng ngày cùng chỗ, sống khác nơi khác cảnh, nhưng đến chết vẫn ở bên nhau.....................................................Yêu đau thế thì yêu làm gì???…
Thể loại: xuyên không, cung đấu Nội dung truyện: Ta, đơn giản chỉ là một cô gái vô cùng bình thường của thế kỉ XXI, ta thích ăn, thích ngủ, thích các tiểu thịt tươi, thích nhiều thứ... ây da mà thôi đi, cái mà ta thích cũng giống như mấy nàng thôi, hề hê. Một ngày cũng như bao ngày bình thường khác, trong lúc thời không biến đổi, vô cớ xuyên qua thời gian. Thật không thể ngờ, 1000 năm trước ta lại là Uyển phi cao cao tại thượng của Khang quốc. Cũng biết hậu cung ba ngàn giai lệ, lòng dạ nữ nhân nào ai ngờ, độc hơn rắn rết nhưng ta lại có thể vân đạm phong kinh mà sống qua ngày, hết ăn lại ngủ. Ta không tranh sủng không có nghĩa ta để bản thân tổn thất. Người người gọi ta là yêu phi, điều này không sai.Nhưng không sao, kiếp này, ta như vậy đã vô cùng mãn nguyện. Bất quá, ta trước nay chưa từng gặp mặt thiên tử, cũng chưa từng thị tẩm nay lại bị tên hoàng đế phúc hắc nào đó triệu hạnh. Từ đó ta... không còn là ta nữa. Cư nhiên bị cuốn vào vòng xoáy cung đấu, triều đấu, thân thế ta quả nhiên không tầm thường... ~~~~~~~ " Hoàng thượng, từ khi gặp ngài, ta đã không còn là ta, cũng biết hoàng cung không có chân tình nhưng ta nguyện đem chân tình của ta gửi trong hậu cung, ngàn năm không đổi...."…
HE, 1×1, thái tử công, hòa thượng thụ, ôn nhu công, lạnh lùng thụChỉ vì một lần gặp mặt đã ôm mối tương tư, chỉ vì cái chạm tay mà đã si tình, không biết là ông tơ đã se nhằm hay ý trời sắp đặt ta và ngươi.Người ta nói đã suất gia thì không trần tục nhưng liệu ngươi có nguyện vì ta mà thoát tục hay không ?Nếu biết trước ta thà là kẻ tầm thường còn hơn là nắm giữ ngôi báu, ngươi thà làm kẻ không thân thích còn hơn mai sử kinh thi, đến lúc đó muốn làm gì thì làm, chỉ có ta và ngươi, không có ai cả, không bận chuyện thế sự, không kéo theo binh quyền, chỉ yên ả trôi theo dòng nước đến một ngày trời định sẵn ta phải lìa cõi thường luânThiên địa có là gì vì tình yêu là trên hếtNgôi báu có là chi khi phụng tọa không người ngồiGiang san đáng là bao nếu tri kỷ không kế cậnSống để làm gì khi chẳng có kẻ để kề bênThôi thì ta mặc kệ cả núi non, gấm vóc giang san ta bỏ hếtChỉ mong trăng tỏ xuống mặt hồBóng người khắc khoải bóng người thương.…